Nắng những ngày cuối hạ đã tắt dần trên những góc phố vắng hoe. Những đám mây vàng mỡ gà chen chúc trên nền trời xanh có phần ảm đạm. Tiết trời vẫn còn mang cái hương oi nồng và ngột ngạt đặc trưng của thành phố được bao phủ bởi những mảng bê tông. Mùa hạ rực rỡ cũng trôi qua nhanh như cái cách mà nó đã tới và khiến cho người ta phải tương tư.
Căn biệt thự hai tầng kiểu Pháp nằm gọn trong một khuôn viên không lớn nhưng được bài trí cầu kì. Ở giữa là một hồ nuôi cá cảnh được tạo hình khéo léo bằng những tảng đá cuội lớn trông giống như một con suối. Bên trong hồ đám cá chép đỏ lững lờ thả mình trôi qua trôi lại, thi thoảng nhàn nhã chúc xuống đớp vài cọng rong rêu. Không giống những biệt thự khác thường trồng cây cảnh cắt tỉa cẩn thận, chủ nhân căn biệt thự này lại ưa thích trồng các giống cây ăn trái trong khuôn viên. Mấy cây xoài trái xanh nặng trĩu cành chỉ vài ngày nữa là có thể hái xuống. Người làm vườn đã kết thúc ca làm việc từ sớm, trời vẫn còn sáng rõ nhưng một vài ngọn đèn chiếu sáng trong sân đã được bật lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ mịt. Từ ô cửa sổ tranh tối tranh sáng ở tầng một có thể thấy lấp ló bóng người đang bận rộn trong phòng bếp.
Trịnh Vũ Phong chầm chậm bước vào, khẽ đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt như có như không dừng lại thoáng qua trên người cậu thanh niên thanh tú đứng phục vụ ở gần tủ bếp, sau đó cậu ta đưa tay lên mũi làm động tác phẩy phẩy, giọng nói đầy vẻ khó chịu.
"Hôm nay trong phòng ăn có mùi kinh quá! Có phải do có thứ gì không sạch sẽ ở đây không?"
Là thứ gì đó, hoặc là người nào đó.
Câu sau được nói lớn tiếng hơn rõ ràng cố tình để cho ai đó phải nghe thấy.
Trên gương mặt thiếu niên vốn dĩ rất đẹp trai xán lạn lúc này lại bao phủ một tầng chán ghét. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn, trong mắt phát ra một tia bức bối khó chịu giống như chỉ cần một chút kích thích liền có thể phát tiết ra ngoài. Cậu ta vẫn không hạ thấp tông giọng, lại nói tiếp rõ ràng muốn khiến cho người nào đó phải nghe được thật rõ.
"Ghê tởm chết lên được, làm sao nuốt nổi thức ăn"
Người đàn ông đứng tuổi ngồi chính giữa, xem ra là ông chủ ở đây vẫn điềm tĩnh xem tin tức và bắt đầu dùng bữa, hoàn toàn không có chút gì để ý đến cách cư xử của cậu con trai mình. Dù sao ông cũng đã phải vất vả lắm, nghĩ đủ mưu mẹo mới lôi kéo được thái độ bình thường lại của cậu quý tử. Ông chẳng việc gì mà phải chen ngang vào dòng cảm xúc thất thường vốn khó kiểm soát của đám thanh niên tuổi này.
Hơn nữa, dù sao đối tượng chịu đựng vốn cũng không phải là ông.
Ngược lại với vẻ thản nhiên của người chủ nhà, có thể thấy bóng dáng cậu thanh niên đứng góc đằng sau khẽ run rẩy sau mỗi lời nói. Cậu từ đầu đến cuối chỉ duy trì bộ dạng nhẫn nại cúi đầu thật thấp, cảm tưởng như nếu có thể, cậu sẽ thu bản thân mình lại thật bé rồi biến mất dưới lớp nền đá mà cậu vẫn chăm chăm nhìn vào từ nãy giờ kia.
Trong căn nhà này, ngoài trừ ba người nọ, cũng không ai biết được lý do của bầu không khí căng thẳng khiến người ta ngạt thở này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Acción(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...