18. Cũng chỉ là một đời người

168 8 0
                                    

Nước nông nên Vũ Phong nhanh chóng đỡ được Lam Hạ dậy liền bế thốc cậu lên bờ, lớn tiếng gọi bọn Tùng Lâm tới sau đó cả bọn lập tức đưa Lam Hạ vào bệnh viện. Vũ Phong tâm trạng phức tạp ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, vẫn còn nguyên cảm giác lúc ôm lấy cơ thể lạnh ngắt không còn phản ứng trên tay. Lúc bác sĩ thông báo là tình trạng Lam Hạ đã ổn toàn thân cậu ta vẫn ở trong tình trạng không thể suy nghĩ được gì mãi đến khi Duy Khoa vỗ vai gọi mấy tiếng mới hồi hồn trở lại.

"Người không sao rồi cậu về thay quần áo đi, bọn tớ trực trong này cho. Cậu cũng ướt cả rồi"

Vũ Phong ngẩn ra nhìn Duy Khoa một lúc rồi ậm ừ hai tiếng khô khốc trong cổ họng, đứng dậy lảo đảo đi ra. Đêm đã khuya, bên ngoài bệnh viện chẳng còn người đi lại cậu ta và Trần Tâm vất vả lắm mới gọi được một bác xe ôm chở về, tắm táp xong cũng không nói gì mệt mỏi trở lên giường nằm, lại một đêm không thể ngủ được. Buổi sáng Vũ Phong dậy sớm, cầm đồ đạc ba mẹ Tùng Lâm đã chuẩn bị sẵn, đem vào trong viện để thay ca cho bọn Tùng Lâm và Duy Khoa hôm qua đã trông cả đêm.

"Anh Lam Hạ đã tỉnh lại rồi, bác sĩ nói ổn cả. Anh ấy bảo hôm qua bị trượt chân ngã xuống suối rồi va vào đâu đó bất tỉnh luôn nên mới thành ra tình trạng như thế."

Tùng Lâm nói trong lúc bàn giao người lại, không quên lẩm bẩm chuyện Lam Hạ lớn như vậy rồi mà còn bất cẩn thế. Vũ Phong trong lòng nghĩ mệt Lam Hạ còn bịa ra được một cái lý do đầy sơ hở, chắc chỉ có Tùng Lâm mới tin được mà thôi, bề ngoài cũng không tỏ thái độ gì, đem đồ vào cho Lam Hạ rồi kéo Trần Tâm ra ngoài cổng bệnh viện hút thuốc, dù sao Lam Hạ cũng đã tỉnh, không cần có người trực bên cạnh nữa mà cậu ta cũng không muốn ở lại cả ngày trong không gian bí bách ấy mà đối diện với người bệnh.

Lam Hạ bị viêm phổi, Tùng Lâm áy náy đỏ hoe cả mắt, cứ luôn trách là tại cậu nhóc đòi ra suối chơi lại không để ý mới hại Lam Hạ bị ngã. Lam Hạ ngồi trên giường bệnh ôm cổ họng khản đặc, cười không ra tiếng, dỗ dành mãi cậu nhóc mới yên tĩnh trở lại. Vũ Phong hai ngày cũng không ở trong viện, chỉ đưa đồ vào rồi đi luôn, Lam Hạ cũng không để ý, bảo bọn nhóc không cần trông nom cậu, tùy ý đi chơi nốt mấy ngày nghỉ. Nói như vậy nhưng bọn Tùng Lâm cũng không có hứng thú nữa, để Lam Hạ ổn định có thể đi lại được cả bọn liền khăn gói trở lại thành phố, đem Lam Hạ về chỗ Thành Trung điều trị.

"Sau này nên giữ gìn một chút, chứng viêm phổi dễ tái phát. Hơn nữa bị cóng sẽ ảnh hưởng đến xương cốt nữa, vận động sẽ không thể được như trước"

Thành Trung vừa khám cho Lam Hạ vừa dặn dò. Dù sao cũng có bác sĩ ở nhà nên Lam Hạ trở về thành phố cũng không cần nằm viện thêm nữa, chỉ không thể đi làm ngay được phải nghỉ ở nhà vài ngày để truyền thuốc.

"Mà anh Lam Hạ, ông chú biến thái đó quen anh à?" - Duy Khoa ngồi trên bàn nước xem Thành Trung khám bệnh, chợt nhớ ra liền hỏi.

"Đừng gọi chú ấy thế nào Khoa" - Tùng Lâm chen vào sửa miệng lại giải thích thêm - "Hôm bọn em về thu dọn quần áo chú ấy có hỏi thăm tình hình của anh"

"À, hôm đó gặp ở suối, về sau anh có trò chuyện một lúc"

Lam Hạ đáp lời, cũng không nói cho bọn nhóc cậu đã bị người đó bắt gặp lúc đã ngâm mình trong nước. Người đàn ông đó dường như đã nhìn thấy tất cả, lúc bọn nhóc đã đi hết rồi lại lẳng lặng đem đồ đạc tiến lại chỗ Lam Hạ, ngồi xuống bên cạnh. Cả buổi người đàn ông đó cũng không hề hỏi nguyên do mà cũng không khuyên cậu lên khỏi mặt nước, chỉ ngồi đó khiến Lam Hạ có một xúc động là người đó hình như chỉ để Lam Hạ không cảm thấy cô đơn.

(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ