Đỏ mặt tống khứ thằng nhóc với mớ tài liệu về nhà, Vũ Phong ngậm ngùi quay lại bất mãn nhìn Lam Hạ cười tủm tỉm cả buổi.
"Cậu thực sự cho dấm vào trong canh xương đó hả?"
Lam Hạ đi đằng trước, Vũ Phong rảo bước phía sau, có hơi xấu hổ đáp lời.
"Đó là em nghĩ như vậy sẽ có vị chua dễ ăn hơn mà."
Lam Hạ dừng bước hơi quay người lại, đưa ngón trỏ và ngón cái ra phía trước làm động tác ướng lượng mức độ, miệng nói.
"Nửa chai?"
Vũ Phong đằng hắng một tiếng, đem hai ngón trỏ và ngón cái của Lam Hạ kéo gần lại với nhau chừng một nửa khoảng cách rồi ngượng ngùng nói.
"Không, chỉ một phần ba thôi, thằng nhóc đó nói quá lên để bêu riếu em đó"
"Kẻ thù nhà bếp"
Lam Hạ khẽ nói mấy tiếng rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Anh không trở về phòng mà đi về phía cổng, theo con đường nhỏ hướng lên trên đồi. Lúc leo lên trên dốc Lam Hạ có vẻ cẩn thận hơn, gậy trúc khẽ khua nhè nhẹ phía trước. Vũ Phong đã quen với nếp sinh hoạt của những người khiếm thị, cũng không đưa tay ra dắt anh mà chậm rãi đi theo phía sau. Lam Hạ có vẻ như chỉ muốn đi dạo, anh không tới một nơi cụ thể nào cả cứ đi bộ như vậy chừng hai mươi phút thì dừng lại nghỉ một chút dưới gốc cây.
"Chỗ này không khí rất thích đúng không?" - Lam Hạ hỏi.
"Sáng em đã chạy bộ một vòng rồi, đúng là rất dễ chịu" - Vũ Phong kéo Lam Hạ ngồi trên một tảng đá sạch sẽ, chính cậu cũng không khách khí ngồi xuống sát bên cạnh, thỏ thẻ hỏi.
"Lam, lát em có thể cõng anh về được không?"
Một thoáng tim Lam Hạ hình như hơi run lên. Vũ Phong ở bên cạnh không thấy anh đáp lời lại tự nói một mình.
"Em biết anh không cần, chỉ là tự dưng em muốn như vậy thôi."
Giống như hồi còn nhỏ Lam Hạ rất nhiều lần cõng cậu trên lưng chạy quanh những ngọn đồi. Đồi cây thuộc sở hữu của Nông nghiệp Trịnh Gia phần lớn là canh tác cây ăn quả. Vũ Phong mỗi mùa hè đều quậy tung mỗi nơi một lần, chơi đến mệt thì trèo lên lưng để Lam Hạ cõng về. Cuối ngày lúc nào cũng đầy một mình đất sẽ bị Lam Hạ sống chết lôi ra giếng dội nước tắm rửa. Da Vũ Phong hồi ấy đen thui vì cháy nắng, Lam Hạ bé xíu sẽ dùng miếng xơ mướp kì sạch cho cậu đến từng kẽ chân. Mỗi lần tắm táp xong cho Vũ Phong chính Lam Hạ cũng sẽ bị quậy đến ướt sũng cả người.
"Hồi còn bé em làm anh mệt nhiều nhỉ?"
Lam Hạ lắc lắc đầu, anh nói.
"Cậu đã trưởng thành rồi"
Mà tôi cũng không còn là cậu bé ngày đó nữa.
Sau đó Lam Hạ cũng không để cho Vũ Phong cõng về mặc kệ cậu năn nỉ đến thế nào. Anh cũng không phải muốn cố tình xa cách hay tránh né Vũ Phong gì cả. Đơn giản bởi vì cảm thấy chuyện đó hết sức là mất mặt.
Mấy ngày hôm sau Vũ Phong quả nhiên ở lì tại Trung tâm, ăn cơm tập thể, tắm bể tập thể, ngủ giường tập thể. Công việc của công ty đều phải xử lý qua điện thoại mà cậu lại vừa tiếp quản công việc chưa được bao lâu. Tay trợ lý thì liên tục phải chạy đi chạy về, chỉ thiếu nước muốn đem cả cái trung tâm khiếm thị này bê cả về thành phố.
![](https://img.wattpad.com/cover/170287001-288-k659385.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Acción(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...