Tháng Bảy nóng nực nhất trong năm, Vũ Phong đem theo Lam Hạ đi miền Tây, vừa thăm thú vừa kết hợp giải quyết một số công việc. Sang năm Nông nghiệp Trịnh Gia sẽ khánh thành một nhà máy chế biến trái cây ở trong này. Vũ Phong gần đây những lần đi công tác dài ngày thì thường xuyên đem theo Lam Hạ cùng đi. Chi phí của Lam Hạ đều do Vũ Phong tự chi trả nên phía công ty cũng không thể có ý kiến gì, hơn nữa Vũ Phong cũng chưa từng vì Lam Hạ mà làm trễ nải công việc nên ban giám đốc cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Lam Hạ lần đầu tiên có hơi ái ngại, Vũ Phong phải dùng đủ trò mới ép được anh đi. Đến lần thứ ba thì hoàn toàn không có trở ngại gì, tuyệt đối tận hưởng triệt để cơ hội đi du lịch miễn phí. Trong lúc Vũ Phong còn bận họp với nhân viên, Lam Hạ đã kịp đi khám phá hết mấy vòng.
Lúc Vũ Phong xong xuôi công việc trở về khách sạn thì thấy vị nào đó nhà mình hình như vừa tắm táp xong, đang nhởn nhơ ăn hoa quả. Vũ Phong trong lòng vừa vui vẻ, lại vừa tủi thân nằm vật ra giường ăn vạ.
Trên môi đột nhiên có cảm giác mát lạnh, Vũ Phong hé miệng muốn nói chuyện thì một miếng táo ướp lạnh được nhét vào trong miệng. Vị ngọt thơm dịu dàng lan trong miệng, Vũ Phong nhổm dậy ngậm cả ngón tay người mang táo, mút một cái rồi mới nhả ra.
Lam Hạ vẻ mặt không thèm so đo, đẩy Vũ Phong nói.
"Mệt lắm không? Mau tắm, anh đem em đi ăn đồ ngon"
Vũ Phong kéo Lam Hạ xuống hôn một lần rồi mới thỏa mãn đứng dậy. Trước khi vào phòng tắm còn nói ra một câu.
"Đều không ngon bằng anh"
Lam Hạ ở ngoài lừ mắt nhìn Vũ Phong một cái rồi quay ra thu dọn phòng, có vẻ như không thèm phí lời mắng cậu nữa.
Buổi tối hai người ăn gỏi cá tại một tiệm ăn rất nổi tiếng, hẳn là Lam Hạ ban ngày đã tìm hiểu được. Cá thật tươi, nước chấm thật cay, chính là sở trường của Vũ Phong. Lam Hạ ngược lại không tài nào ăn được, gọi một vài thứ thanh đạm khác ở bên cạnh nhìn Vũ Phong ăn đến hăng say.
Ăn xong Vũ Phong cũng không muốn đi thăm thú gì còn Lam Hạ đã đi chơi đủ từ ban ngày, hai người thư thả tản bộ dọc bờ sông rồi kiếm một nơi mát mẻ ngồi hóng gió.
"Anh thật sự đã thích em từ lúc còn nhỏ sao?" - Vũ Phong nắm bàn tay Lam Hạ đưa lên vuốt vuốt, tiện thể hỏi
Lam Hạ không quen bị thân mật ở ngoài, có hơi ngượng nhìn quanh không thấy ai để ý mới an tâm. Lam Hạ luồn ngón tay mình vào kẽ tay Vũ Phong, xiết nhẹ nhẹ.
"Ừ, lúc bắt đầu biết thích thì đã thích em rồi."
"Em...ngược lại... rất muộn mới phát hiện ra" - Vũ Phong đem tay của anh áp lên mặt, vùi giữa hai mắt, có chút kìm nén mà đáp.
Lam Hạ đem cậu nhìn về phía anh, dịu dàng cười với cậu, đem chân tình ở trong tim móc ra đặt trước mặt Vũ Phong.
"Phong này, em vĩnh viễn phải nhớ, thời gian ở cùng với em anh rất hạnh phúc, dù chuyện gì xảy ra khi đó anh cũng đều rất hạnh phúc. Anh không có gì tiếc nuối hay hối hận cả, em hiểu không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
حركة (أكشن)(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...