28. Lộ tẩy

217 9 0
                                    

Chuyến đi ngắn ngày nhưng dường như mở ra cả một chân trời cho những người ở Trung tâm bảo trợ người mù và khiếm thị Cầu Vồng. Phấn khích nhất vẫn là đám trẻ con khiếm thị miền núi lần đầu tiên được ra thành phố. Suốt cả một tháng sau đó, câu chuyện về thành phố ồn ào và náo nhiệt vẫn còn là đề tài được kể đi kể lại trong khắp các góc ở trung tâm. Những đứa bé hơn chưa được đi lần này thì ra sức quấn lấy người lớn mong rằng lần sau sẽ tới lượt mình. Nhờ có nhiều động lực mới, đám trẻ cũng trở nên hào hứng với việc học tập hơn. Và tuy không thể làm thay đổi tất cả nhưng những tín hiệu tích cực này dường như cũng gieo thêm vào lòng chúng những hy vọng tốt đẹp hơn về tương lai.

Vũ Phong cùng với Công ty Blue Rain sau đó lập tức trở thành vị khách được hoan nghênh nhất tại đây, được những người ở đây tiếp đón như người nhà.

Mùa hè năm nay ở Trung tâm Cầu Vồng niềm vui dường như kéo dài mãi không dứt.

Trước đây, bọn họ một năm cũng sẽ có dăm ba bận đón tiếp những đoàn từ thiện hoặc đoàn đại biểu nào đó tới tặng một vài phần quà nho nhỏ. Cũng có ti vi báo đài tới đưa dăm ba dòng tin bé xiu xíu trên những tờ báo mà chính bọn họ cũng không xem được. Thế nhưng chưa có đoàn tài trợ nào đã đến một lần rồi lại còn quay trở lại, mà lại thường xuyên đến như vậy.

Lam Hạ cũng cảm thấy thời gian gần đây anh gặp mặt vị giám đốc này quá thường xuyên rồi. Hầu như cứ cách mười ngày, nửa tháng bên Blue Rain sẽ có liên lạc. Mà mỗi lần tới trực tiếp đều là giám đốc Dennis Phong đích thân đi.

"Hình như công ty mới thành lập thì phải, giám đốc của bọn họ có lẽ cũng rảnh rỗi nhỉ?" - Văn Nhu một lần ăn cơm đã hỏi Lam Hạ như vậy.

Lam Hạ cũng không trả lời, chính anh cũng không thể nói điều gì về Dennis Phong này sao lại đối với Trung tâm bọn họ quá nhiệt tình như vậy.

Thu Ngọc nuốt vội miếng cơm xuống bụng, nhỏ giọng hỏi.

"Có khi nào bọn họ lừa đảo không?"

Lam Hạ ngẩn ra một chút sau đó vô thức nhớ tới người thanh niên ngốc nghếch trượt chân ở trên cầu thang, cuối cùng anh lắc đầu nói.

"Họ lừa đảo gì ở chỗ chúng ta được?"

"Nghĩ cũng phải, chúng ta chẳng có gì để mà bị lừa mất cả"

Với tư cách phụ trách kế toán, Thu Ngọc hiểu rõ nhất "giá trị" của cả cái Trung tâm này. Vì vậy đối với lời vừa nói của Lam Hạ cũng không có cách nào khác ngoài đồng tình. Cả cái trung tâm nghèo rớt này toàn một đám người lớn con nít đều chẳng thấy đường, có làm cũng không được cái việc gì ra hồn. Cho dù công ty có là lừa đảo thì cũng chẳng chọn làm cái việc mà mất còn nhiều hơn được thế này.

"Hơn nữa cháu thấy tay trợ lý bên đó rõ là ngốc"

Thằng nhóc lớn nhất trung tâm vốn ngồi ở bàn bên cạnh không biết từ lúc nào đã chen chân qua bên này hóng chuyện. Ở trung tâm này nó là một trong số những đứa trẻ lớn nhất. Chuyến đi lần trước nó cũng trong đoàn tham gia.

"Đại Dương, không được nói như vậy với người lớn"

Lam Hạ cau mặt quở trách một chút rồi đẩy thằng nhóc trở lại bàn của mình với mấy đứa nhóc bằng tuổi nó, trong lòng thầm nghĩ có lẽ phải lựa một buổi trò chuyện với đám trẻ về phép lịch sự. Dù sao gần đây cũng thường xuyên phải đón khách tới, không thể không lưu ý việc này.

(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ