Sáng sớm trời rét căm căm, Lam Hạ vẫn không có gì khác biệt so với thường ngày, dậy sớm chuẩn bị chút đồ cho Tùng Lâm và Duy Khoa rồi mới đi làm. Bởi vì cậu đi làm rất sớm nên không ai trong nhà nhận ra là nhìn Lam Hạ có phần mệt mỏi. Thành Trung đi trực ca đêm, tới gần sáng mới về nhà, lúc này còn đang ngủ.
Có thể do đêm qua cả người ở trong tình trạng rất kém, chịu đựng thêm một ngày đến chiều lúc đi làm về Lam Hạ đã có dấu hiệu hơi ho hắng. Cũng may ở nhà có sẵn một bác sĩ, Thành Trung thấy chỉ là sốt viêm họng bình thường liền cấp cho cậu mấy loại thuốc cơ bản. Sau đó anh ta còn nhân tiện trong bữa cơm tối, giảng giải cho đám còn lại trong nhà một bài học về việc giữ gìn sức khoẻ của bản thân. Bài ca giảm béo của Tùng Lâm nhân cơ hội đó lại bắt đầu được nhấn nút mở.
Chuyện giảm béo là chuyện trăn trở mỗi ngày của Tùng Lâm, Lam Hạ đã nghe cậu nhóc nhắc đi nhắc lại không biết bao lần. Đặc biệt là trước mỗi bữa cơm Tùng Lâm đều phải cảm thán một lần, sau đó lật mặt còn nhanh hơn chớp mắt, chăm chú ăn ăn ăn không sót một món nào.
Người bạn tâm giao chí cốt ở bên cạnh thì không quên đâm bị thóc chọc bị gạo làm vui. Duy Khoa tay thì lia lịa gắp thức ăn bỏ vào bát bạn mình, miệng thì lẩm bẩm nói chuyện nhà mình nuôi voi.
Kết quả của mỗi lần như vậy là Duy Khoa lại bị Tùng Lâm đuổi đánh khắp nhà. Gia đình chỉ yên tĩnh lại khi Thành Trung xách cổ hai thằng nhóc ném vào phòng chúng đóng cửa lại.
Thế nhưng nhân dịp Lam Hạ bị ốm, dù chẳng liên quan lắm, Thành Trung cũng đã tăng thêm mức độ nhắc nhở với Tùng Lâm.
"Mày tăng cường vận động đi, điều chỉnh chế độ ăn uống lại một tí"
Mục tiêu là vậy, nhưng quá trình thực hiện rõ ràng là không thể trông chờ vào ý thức tự giác của Tùng Lâm. Vì vậy Duy Khoa một lần nữa được chỉ mặt, điểm danh, lãnh nhiệm vụ trông nom con trẻ tham gia hoạt động thể chất.
Thành Trung kể lại Tùng Lâm ngày nhỏ là một đứa trẻ trắng trắng mịn mịn béo múp míp rất dễ nuôi, vừa ăn ngoan lại biết nghe lời, ai cũng thích hết. Hai nhà ở sát cạnh nhau, từ bé Tùng Lâm đã có thâm niên lôi theo Duy Khoa lếch thếch đi khắp xóm ăn chực.
Trong nhận thức của Tùng Lâm, làm bạn với Duy Khoa giống như bản thân có thêm một người mẹ nữa, mà lại là kiểu người mẹ không bao giờ có thể làm hài lòng được. Cậu mỗi ngày đều bị thằng bạn bằng tuổi cho ăn mắng. Ăn quá nhiều là tham ăn, ăn quá ít là lãng phí lương thực, học bài không thuộc sẽ bị cốc đầu, bị điểm kém sẽ bị dọa sợ chết khiếp... còn đáng sợ hơn anh trai ruột của cậu.
Sống giữa áp lực như thế mà mình vẫn có thể lớn lên, còn mỗi ngày mỗi béo như này Tùng Lâm cũng rất nể phục bản thân.
Nhưng Duy Khoa này cũng có điểm rất tốt, mỗi sáng sẽ gọi cậu dậy đi học, đi bộ đau chân liền có người mang đồ cho, bài tập khó sẽ có người làm hộ, bị bắt nạt liền chạy tới mách sau đó sẽ có người thay cậu đòi công bằng, mùa đông thì có đồ ủ ấm chăn còn mùa hè thì có người đội nắng đi mua kem về cho.
Tùng Lâm từ nhỏ được bốn phía cưng chiều lớn lên, tới sáu tuổi vẫn còn mít ướt. Ba mẹ muốn cậu mạnh mẽ tự lập hơn, vì vậy dùng biện pháp mạnh cưỡng ép thằng con ra ở phòng riêng để rèn luyện. Hai nhà chung nhau một bức tường, kể từ đó, mỗi tối Tùng Lâm lại leo ban công chạy sang phòng Duy Khoa ngủ chung, cho tới tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
حركة (أكشن)(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...