2 - Bị ốm

441 11 0
                                    

Cũng may, mưa mùa này tới mau, đi mau. Cơn mưa lớn như vậy chỉ nửa giờ là đã đem toàn bộ lượng nước tích tụ mấy tuần qua trút xuống hết, chỉ còn vài giọt nhỏ lưa thưa rơi rớt lại. Vũ Phong đã nóng ruột gần chết, không muốn ngồi chờ nữa. Vì vậy, cậu ta cẩn thận đỡ Lam Hạ lên xe, tự mình cầm lái chở hai người về. Xe của Lam Hạ là loại xe dưới năm mươi phân khối, vì vậy Vũ Phong chạy cũng không bị coi là phạm luật gì cả.

Trước đây cậu ta cũng tập chạy xe nhiều lần rồi. Trong sinh hoạt thường ngày, Lam Hạ luôn rất nghiêm khắc bắt Vũ Phong học cách tự làm mọi việc. Lam Hạ rất thường hay nói rằng một ngày nào đó cậu sẽ không còn ở đây để làm những chuyện đó cho Vũ Phong nữa.

Vũ Phong thì mỗi lần đều cười xòa ném mấy lời dạy dỗ nghe rất lý thuyết đó ra sau đầu. Lam Hạ thì có thể đi đâu được chứ, Vũ Phong biết, Lam Hạ rất thích ở đây, ở nơi này Lam Hạ sẽ không còn đơn độc nữa.

Cơn mưa lớn để lại trên đường những vũng nước gợn lăn tăn. Bánh xe của Vũ Phong vùn vụt lướt qua tạo thành vệt sóng lớn tạt sang hai bên. Lam Hạ hình như rất mệt, im lặng tựa ở sau lưng cậu ta, cũng không hề lên tiếng phàn nàn Vũ Phong chạy xe ẩu. Trời dường như cũng chưa định mưa trở lại, vừa đủ thời gian để hai người về được đến nhà. Vũ Phong đem Lam Hạ vào trong, vội vàng nhờ dì Lan thu xếp cho cậu.

Dì Lan đang bận rộn trong bếp, thấy Lam Hạ trắng bệch được Vũ Phong đưa vào mới giật mình tất tả chạy ra.

Vũ Phong chờ Lam Hạ nằm yên ổn rồi mới tự mình thì lên phòng tắm rửa thay đồ. Bữa tối dì Lan làm rất nhiều đồ ăn ngon nhưng Vũ Phong cũng không có tâm trạng. Hơn nữa ba cậu ta hôm nay cũng không về ăn tối, bàn ăn chỉ có Vũ Phong cùng người chị gái hơn mình hai tuổi. Vũ Phong trong lòng vốn không hào hứng nhưng nể tình dì Lan đã mất cả buổi chiều nấu nướng vì mừng cậu thi xong nên cũng gắng kiên nhẫn ăn phân nửa. Xong xuôi buông đũa là cậu ta vội vàng chạy vào phòng người ốm.

"Thằng nhóc ăn cháo với uống thuốc hạ sốt rồi" - Dì Lan đúng lúc đi ra ngoài gặp cậu ta chạy vào liền nhắn lại.

Từ nhỏ Vũ Phong đã thân thiết với Lam Hạ, trong nhà ai cũng biết nên Vũ Phong có lo lắng cho cậu cũng không phải là chuyện lạ lùng gì.

Lam Hạ nằm trên giường ngủ đơn, giữa hè mà bên trên lại đắp một cái chăn bông dày. Nghe tiếng bước chân quen tai, Lam Hạ hơi hé mắt nhìn Vũ Phong. Vũ Phong ngồi xuống bên giường của Lam Hạ, học theo cách mọi người thường làm, lấy bàn tay phủ lên vầng trán xinh xắn của cậu, sờ sờ.

Nhiệt độ vẫn cao nhưng có vẻ không nóng bằng lúc chiều. Chắc là thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng.

"Em chưa thấy anh sốt bao giờ cả" - Vũ Phong nói.

Lam Hạ nằm im không động đậy, có lẽ do bị sốt mà hai bên mặt hơi ửng đỏ cậu khẽ chớp mi mắt, ngước nhìn Vũ Phong, đáp lời.

"Chắc già rồi nên yếu đi" - Giọng nói không lớn có chút khàn khàn pha thêm giọng mũi lại nghe như là làm nũng.

Phải nói nếu Lam Hạ bình thường sẽ không thể nào có loại âm thanh mềm mại như thế này phát ra được.

(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ