Ngày hôm sau, Lam Hạ trở lại viện để kiểm tra lại. Vũ Phong không những giúp Lam Hạ làm thủ tục ra viện mà còn đưa Lam Hạ về tận nơi, thực sự là một nhà tài trợ chu đáo và nhiệt tình hiếm thấy.
"Chuyện hợp tác sau này anh cứ làm đi"
Vũ Phong trước khi đi dặn dò như vậy, sau đó lại thấy Lam Hạ ngập ngừng có vẻ như vẫn băn khoăn về vết thương trên chân, cậu ta lại giải thích thêm
"Cũng không vội mà, chúng ta có thể chuẩn bị các việc khác trước, chờ chân anh tốt hơn rồi sẽ tổ chức chương trình. Hai chúng ta đã thảo luận nhiều ý tưởng như vậy rồi, giờ trao đổi với người khác sẽ phải tường thuật lại, sẽ rất phiền phức"
Nói vòng vo thì ra là vị khách này lười biếng phải giải thích lại cho người khác. Lam Hạ hơi mỉm cười, cũng không vạch trần Vũ Phong mà chậm rãi gật đầu đáp ứng. Dù sao đây cũng là ý tưởng của anh, chuyển giao cho người khác cũng có chút lo lắng, hơn nữa trong lòng cũng sẽ có hụt hẫng nhất định.
Tiết trời đang chuyển dần sang hạ, những người trong Trung tâm đều cảm thấy cái nóng đang đến dần. Chân của Lam Hạ cũng may không bị quá nặng, chỉ hai tuần là đã có thể túc tắc đi lại được. Vũ Phong mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm khiến Lam Hạ mỗi lần xuống tầng nghe điện thoại ở buồng điện thoại đều có chút ngượng với bác gái trông nom khu kí túc.
Còn bên này Vũ Phong vừa gác điện thoại vừa lờ đi ánh mắt mờ ám của tay trợ lý thân cận.
"Gọi điện tán tỉnh bằng điện thoại công ty?" - Cậu ta không hề ý tứ vừa đưa công văn cho Vũ Phong vừa nói, giọng điệu một nửa có vẻ như câu nghi vấn, một nửa là câu trần thuật.
"Tán tỉnh gì, tôi là gọi điện tới Trung tâm khiếm thị bàn công việc" - Vũ Phong đáp lời, trong lòng thầm nghĩ gần đây có phải mình dung túng trợ lý quá rồi không.
Trước mặt chỉ nghe một tiếng "à..." khe khẽ kéo dài rất có ý tứ, sau đó là một khoảng im lặng rất không hợp lẽ thường. Phòng làm việc hai người chỉ còn tiếng lật giấy tờ loạt xoạt, một trang lại một trang. Sau đó Vũ Phong không nhịn được vẻ làm bộ trầm mặc kì quái của tay trợ lý thường ngày vẫn mồm mép lóc chóc kia, vừa lật công văn vừa làm như thuận miệng hỏi.
"Cậu có ý tưởng gì cho chương trình từ thiện đó không?"
Tay trợ lý ra chiều đăm chiêu, lấy tay cọ cọ mũi, trong lòng lẩm bẩm chưa thấy Giám đốc nào lại trực tiếp tham gia chương trình từ thiện ở một Trung tâm khiếm thị nho nhỏ như vậy cả. Những lãnh đạo khác không phải chỉ chờ đến giờ theo lịch là tới cắt băng rôn, tặng quà rồi phát biểu một bài đầy nhiệt huyết là xong thôi sao. Sếp nhà mình đây là cướp việc của phòng truyền thông hay sao? Nghĩ vậy nhưng vẫn là thức thời không nói ra, dẫu sao tiền lương vẫn còn phải nhận, cậu ta nhanh nhẹn nói ra một ý tưởng đã nghĩ sẵn trong đầu chỉ chờ lúc này để xuất ra ghi điểm.
"Anh thấy trực tiếp đi tham khảo thư viện quốc gia thì sao ạ?"
Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn sau đó nhướn nhướn mày, dưới đáy mắt lộ ra một tia tán thưởng, trợ lý này quả nhiên mình đào tạo ra không tồi mà. Một bên gấp tập công văn đã ký xong đưa lại, một bên lập tức giao cho cậu ta liên lạc tới Trung tâm Cầu Vồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Action(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...