Chương 17

308 36 6
                                    

Chương 17.

*

Đây là lần đầu tiên Song Tử được gặp bố mẹ ruột của mình sau nhiều năm xa cách, ngày hai mươi chín tháng Tư, gió xào xạc, ánh nắng chói chang đổ xuống đường phố thành phố H, như nhuộm lên đôi mắt màu hổ phách của cô gái mười tám tuổi một ngọn lửa hồng rực rỡ. Hôm nay, trang mới cuộc đời của Song Tử sẽ lại được mở ra thêm một lần nữa.

Nguyễn Song Tử đứng dưới gốc cây sấu già, yên lặng nghe mẹ Lam và một cặp vợ chồng tuổi trung niên trò chuyện với nhau. Đứng đối diện cô là anh trai ruột, sau này sẽ là người thân của Song Tử.

Làn gió khẽ lướt qua chân tóc Song Tử, thổi bung mái tóc dài ra sau gáy, mang theo hương chanh rất đỗi thân quen của người trước mặt thổi đến.

"Em xin giới thiệu lại lần nữa, em là Nguyễn Song Tử ạ." Đôi mắt màu hổ phách của Song Tử sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Con gián nhỏ đi lạc rất lâu ngoài xã hội cuối cùng cũng tìm được nơi để bình yên đậu xuống.

Bạch Dương mấy tiếng trước còn ngồi đợi kết quả xét nghiệm ADN của bệnh viện, cậu ta lúc này tâm trạng hết sức rối bời. Thì ra em gái đi lạc của cậu lại là người cậu từng độc mồm độc miệng trêu em là đứa nhỏ người cứng như thạch cao.

Mà em gái cậu cũng cứng thật, mệnh em cứng. Chứ không làm sao nhà họ Nguyễn tìm thấy em suốt mười lăm năm ròng rã được chứ. Rất nhiều lần tìm kiếm bị đứt manh mối, mọi thứ rơi vào ngõ cụt không có đường ra, thẳng đến một ngày trời cao cảm thấy thương hại gia đình này mới an bài sắp xếp cho họ gặp lại nhau.

Chàng trai cao mét chín, dáng người thẳng tắp, nụ cười anh rạng rỡ, trân trọng giới thiệu: "Anh là Bạch Dương."

Bạch trong thanh bạch, Dương trong sáng ngời rực rỡ.

Mẹ Lam nghẹn ngào kéo tay Song Tử đến trước mặt người phụ nữ cao ráo xinh đẹp hai mắt đang đỏ hồng.

Mẹ Lam vỗ vai đứa nhỏ bà cưu mang ngày nào, vụng về bảo đứa nhỏ: "Chào bố mẹ ruột đi con."

"Con... chào bố mẹ ạ."

Ánh nắng ngày gần cuối tháng Tư ấy rất đẹp, có lẽ là ánh nắng đẹp nhất trong nửa kiếp người mà hai vợ chồng nhà họ Nguyễn cảm nhận được. Ba người một nhà ôm nhau khóc, ngay cả ông anh trai đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt từ khi nào. Mạnh mẽ đến mấy, khi người thân lâu ngày trùng phùng, cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt đua nhau lăn tròn.

Nguyễn Song Tử lên xe về nhà với bố mẹ ruột, chỉ còn lại một mình bà Lam ngồi xổm cạnh gốc sấu già ôm đầu khóc nghẹn ngào.

Bà Lam là người tình cảm, ngay từ lúc Song Tử còn bé khi nghe được hoàn cảnh của cô bà đã không kìm được lòng mà bàn bạc với chồng đem Song Tử về nhận nuôi. Song Tử là đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Con bé luôn bị Xử Nữ bắt nạt, thỉnh thoảng cũng bị đứa nhỏ Lam Nhân Mã làm khó, nhưng Song Tử vẫn không hề tỏ ra khó chịu.

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ