Chương 7

403 30 21
                                    

Chương 7.

*

Chiều thứ Bảy tan học sớm, Kim Ngưu đi xe đạp điện chạy một mạch đến nhà Nguyễn Bạch Dương chơi. Nắng chiều nhuộm vàng dàn hoa hồng xanh leo chằng chịt trên cổng nhà thằng em họ. Dưới khung cảnh đẹp như cổng chào đám cưới thế kỷ ấy, mẹ Bạch Dương đứng cạnh một chồng sách cao chót, bên cạnh bà là cô đồng nát đi xe máy rõ sang.

"Giờ chị chỉ trả em được giá đó thôi, em bán thì bán. Chị lấy ba nghìn một quyển là lỗ lắm rồi. Chỗ này hai nghìn quyển, tầm bốn chục cân, chị trả em một trăm hai có bán thì bán." Cô đồng nát tháo dây xe xuống, định bụng chuyến này mà chủ chốt thì cô vứt một đống truyện kia vào bao tải rồi chằng lên xe chở ra chỗ buôn phế liệu.

"Chị nói thế nào, một quyển truyện của nó giá tận mấy chục, mấy trăm nghìn. Trả em có ba nghìn một quyển thì em bán làm gì, em cho không chị lấy cho đỡ chật nhà."

"Thế em có cho không thật không? Không em giữ lại mà nhóm bếp nướng thịt. Ba nghìn một quyển là em hời lắm rồi đó." Bà đồng nát không chút nhân nhượng.

Mẹ Bạch Dương đứng phân vân một lúc, nhìn đống truyện tranh chẳng ra đâu vào đâu của thằng con trai. Đang định chốt trăm hai chục nghìn thì Kim Ngưu chìa đồng năm trăm nghìn mới cứng đến trước mặt bà.

Cô dúi tiền vào tay mẹ Bạch Dương sau đó hớn hở nói: "Mợ ơi... bán cho cháu tất chỗ truyện này đi ạ. Năm trăm nghìn, chốt luôn mợ."

Bà đồng nát thấy có người cướp mối làm ăn của mình, mặt bà ta không vui hẳn, kéo áo Kim Ngưu lôi cô ra sau, giọng điệu hằn học: "Ơ cái con bé này ở đâu chui ra, tao đang trả trăm hai, mày lòi ra năm trăm là thế nào, biến ra chỗ khác chơi."

"Thì cháu cũng đi buôn đồng nát giống cô, cháu thấy đống truyện này trả năm trăm nó còn tủi thân không đồng ý ấy." Kim Ngưu chỉ tay vào quyển truyện giới hạn xuất bản gần chân mẹ Bạch Dương, chắc thằng em họ đi săn lùng quyển này cũng phải mất mấy chục củ, vậy mà bà đồng nát báo giá ba nghìn trông oan ức không chứ, cô nói tiếp: "Cháu với cô buôn đồng nát cạnh tranh công bằng, chủ người ta muốn bán cho ai có lợi hơn thì người ta bán thế thôi. Sao cô lại đi mắng cháu?"

"Thôi được rồi. Tôi không bán cho bà nữa. Kim Ngưu, tiền mợ cầm rồi, cháu lấy hết số truyện này về nhà đi. Có cần mợ lái xe chở về giúp cháu luôn không?"

"Không cần đâu mợ, có hai nghìn quyển, cháu cân được tất. Cho cháu xin mấy cái bao tải để đựng là được."

Kim Ngưu hớn hở đứng đấu giá thành công hai nghìn quyển truyện tranh với bà đồng nát. Nụ cười cô xán lạn, thành công ôm tất đống kho tàng quý giá của Nguyễn Bạch Dương về nhà.

Ngay tối hôm ấy, có sinh viên năm nhất ở ký túc xá nam 404 khóc rống lên vì đau lòng.

[Người gửi Nguyễn Bạch Dương: Chị là đồ độc ác. Em ghét chị.]

[Người gửi An Kim Ngưu: Quá khen. Đã chụp màn hình rồi nhé, ít nữa đến nhà mà mượn truyện của chị mày đọc thì tàu lượn luôn đi.]

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ