Chương 10

373 32 30
                                    

Chương 10.

*

Giữa tháng Ba, đất trời như thay đổi rõ rệt, không còn cái lạnh đột ngột giống đầu tháng nữa, thay vào đó là những ngày nắng sớm báo hiệu sắp tới mùa hè.

Học sinh trường cấp ba Thiên Hà rục rịch mặc đồng phục hè, đứa nào cơ địa sợ lạnh thì vẫn khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài. Ngô Thiên Bình thì khác, công chúa vẫn cố nhét người vào chiếc áo đồng phục mùa đông rộng uỳnh.

"Cậu không nóng chảy mỡ giống mình à?" Sư Tử nằm bẹp xuống bàn học. Con nhỏ than ngắn thở dài cái thời tiết ẩm ương thất thường của miền Bắc. Nắng rõ to mà lỡ mưa có hai hôm là y rằng nhà trơn như sân trượt patin.

"Mình sợ lạnh." Thiên Bình đáp gọn lỏn.

Chuông vừa réo hết giờ, công chúa đã lật đật thu dọn sách vở vào ba lô, chuẩn bị sẵn sàng để về nhà.

Sư Tử đi sau Thiên Bình, cô không vội tí gì vì về nhà tầm này cô cũng chẳng bận bịu nấu nướng giống Thiên Bình, con bé chỉ việc rửa tay và ngồi luôn vào mâm cơm nóng hổi mẹ phần trên bàn.

Dạo này xe đạp điện mẹ đem đi sửa xong rồi nên Đỗ Sư Tử không đi cùng Thiên Bình nữa. Con bé thong dong đi trên hành lang, miệng hát líu lo bài hát tình nhân 1402.

Đoạn Sư Tử ra tới láng xe thì Ngô Thiên Bình đã phóng xe chạy vút tới tận cổng trường rồi. Nhưng đám đông nhốn nháo khiến Thiên Bình không di chuyển tiếp được nữa, công chúa không vui vì trưa nắng còn bị tắc đường như này.

Bác bảo vệ giải tán đám đông nhốn nháo, trả lại một góc rộng thênh cho học sinh đi xe qua. Thiên Bình bị tóm lại ngay khi xe đi qua cổng trường một đoạn.

Người đàn ông trung niên chắc vừa hút thuốc xong nên trên người vẫn còn nồng nặc mùi thuốc. Ông ta có đôi mắt phượng giống hệt với Thiên Bình, cặp lông mày rậm cùng đôi môi mỏng chẳng ăn nhập.

Người ta nói môi mỏng thường bạc tình bạc nghĩa, Thiên Bình trước đây cảm thấy không đúng, nhưng ngay khi nhận ra người đàn ông đang cố giữ mình lại này, công chúa chắc nịch câu kia đúng.

Ông ta là Trần Bình An, năm mươi ba tuổi, cũng là người đứng cạnh mẹ Thiên Bình trong tấm ảnh mà mẹ kẹp ở nhật ký. Năm Thiên Bình học lớp sáu, sau khi bà ngoại mất cậu đã tìm được nhật ký của mẹ cất trong tủ quần áo của bà.

Ông ta có già đi do tuổi tác nhưng không khác biệt mấy với bức ảnh cũ kia. Là người bố đẻ mà từ nhỏ tới lớn Ngô Thiên Bình chưa từng gặp mặt cũng như liên hệ.

"Lại là con gái à?" Trần Bình An không vui ra mặt, ông ta đẩy Thiên Bình ra rồi chẳng thèm hỏi han gì thêm đã bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi leo lên xe ô tô phóng vút đi: "Đúng là một lũ không biết đẻ."

Tay cầm lái của Thiên Bình run lên, ngay sau đó là một bàn tay ấm áp lập tức đặt lên tay công chúa.

"Ông già đó sàm sỡ cậu hả?" Đỗ Sư Tử ngồi trên xe đạp điện, tay phải vươn qua rồi đặt lên tay trái Thiên Bình, cô lo lắng nắm lấy bàn tay trắng nõn của bạn thân: "Đừng sợ. Sau này có gặp lão ta lần nữa thì bảo mình, mình đánh cho lão một trận, nhá?"

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ