Chương 39

288 27 2
                                    

Chương 39.

***

"Từ chỗ bọn mình đến chỗ con rắn trên đầu Nguyên Song Ngư là mười bảy mét. Lực để giết chết con rắn độc kia phải nhanh hơn cách nó há mỏ tợp vào người thằng nhóc người yêu bà." Vừa nói, An Kim Ngưu vừa lắp viên sỏi với hình dáng xấu xí lên ná thun, cô nàng cao hơn Thiên Yết, cũng vì lợi thế này mà khi Thiên Yết còn đang chưa hiểu chuyện gì, Kim Ngưu đã đứng sau kéo căng dây thun, ra lệnh: "Thả tay."

Con rắn lục há mồm lao xuống định tợp vào vành tai Nguyên Song Ngư, nhưng từ xa, vị trí thuận lợi hơn con rắn, viên sỏi xấu xí lao vút trong gió, sau đó trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, linh cảm giúp trùm trường ngẩng đầu lên quan sát xung quanh thì con rắn lục đuôi đỏ kia nuốt trọn viên sỏi rồi bay vèo cái tủm ra đằng sau lưng gã một khoảng khá dài.

Con rắn giãy chết, còn chưa hiểu vì lý do gì, tại sao nó lại chết một cách lãng xẹt như thế nữa.

Nguyên Song Ngư nhìn thấy xác con rắn đang cố gồng lên khổ sở, gã giật nảy mình: "Mẹ nó, mày chui ở đâu ra vậy hả?"

Giữa núi rừng có tiếng hét vọng của Song Ngư khiến nhóm Sư Tử cười thành tiếng. Thiên Yết thở phào vì Song Ngư thoát khỏi nguy hiểm: "May quá."

"Này." Thiên Bình gọi vọng từ bờ suối bên này qua chỗ Song Ngư: "Mày đi lạc hả?"

"Ngô Thiên Bình?" Nguyên Song Ngư là người cuối cùng biết chuyện công chúa giả gái trong trường, tại vì hôm qua gã trốn học. Lần đầu tiên gã nhìn thấy Thiên Bình trong kiểu tóc ngắn cùng bộ quần áo đúng giới tính, gã chửi thề: "Mày làm cái chó gì mà ăn mặc như thằng đàn ông vậy."

"Song Ngư, không được chửi bậy." Thiên Yết và Bảo Bình đồng thanh nói, hai người còn trợn mắt quay qua nhìn nhau kiểu: "Mắc gì nói theo tôi vậy khứa này?"

"Này... cậu lội qua bên này đi." Sư Tử đưa tay chỉ về phía những mỏm đá nhấp nhô thành hàng như cây cầu nhỏ mẹ thiên nhiên cố ý dựng lên: "Đi lối này qua được nè."

"Ông đây tại sao phải qua bên đó với mấy người." Song Ngư giãy nảy lên, đám Sư Tử trợn mắt nhìn gã đang cố tỏ ra ương ngạnh, thực ra Song Ngư cũng gấp muốn sang bên bờ hội ngộ với em người yêu lắm rồi, nhưng mỏ gã hỗn, thế nên gã cứ đứng trơ trên mỏm đá cuội không chịu di chuyển.

Kim Ngưu nhìn thằng nhóc kia, cô nàng lắc lư ná thun trên ngón tay trỏ thành những vòng tròn rất đều, giọng cảnh cáo pha chút đùa giỡn: "Cậu ở bên đó cũng được, xíu chồng iu của con rắn kia quay lại tìm vợ, nó tợp cho thì đường xuống âm ti gần hơn đường bọn này đưa cậu đến viện truyền huyết thanh."

"Thật hả?" Song Ngư chưa vội, Thiên Yết đã quýnh lên: "Anh còn không mau qua bên này nhanh lên. Nghe sự tích rắn báo thù chưa hả?"

"Khoan đã." Kim Ngưu ngăn lại, giọng nghiêm trọng: "Tốt nhất là cậu nên đốt xác hoặc đào cái hố sâu một chút và chôn xác con rắn đi đã rồi hãy qua bên đây. Tôi sợ nó báo thù bọn mình thật đó."

Cô nàng Sư Tử thấy mặt Song Ngư nghệt ra còn hài hước bổ sung giùm: "Tốt nhất là làm cho chồng iu của con rắn kia không nhận ra mùi vợ nó nhanh chút, kẻo tí nữa nó kéo cả họ đến thì cậu chết chắc."

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ