Chương 3

537 40 17
                                    

Chương 3.

*

Phòng khách nhà Nguyễn Bạch Dương hôm nay có thêm vợ chồng nhà bác cả đến, bác cả tên Nguyễn Kim Châu là chị gái ruột của bố Bạch Dương. Vì chuyện con gái bác cả mất tích mà suốt ba tháng hè cả nhà loạn hết cả lên.

Trong chuyện này, lỗi một phần ở Bạch Dương nhưng vì cậu ở đằng ngoại của bác cả nên mọi người chọn giải quyết hòa bình không to tiếng, còn bản thân Bạch Dương cũng chẳng dám than thở câu nào thành ra không khí trong nhà có phần lắng đọng.

Nguyễn Bạch Dương năm nay mười tám tuổi, sắp vào giai đoạn chạy nước rút với thi cử nên suốt hè đều phải vác cặp đi học thêm. Cộng với chuyện đưa chị họ đi chơi công viên cuối cùng khiến chị đi lạc, mất tích suốt ba tháng trời làm người lớn căng thẳng cả ngày... Nguyễn Bạch Dương cũng sốt ruột muốn chết, nhưng không ai muốn tạo thêm áp lực lên người cậu. Bọn họ sợ cậu đi tự tử hoặc làm chuyện dại dột.

Vậy là người lớn bình tĩnh đi báo công an, còn chuyện Bạch Dương làm lạc mất chị họ thì tạm gác sang một bên chưa xử.

Bố mẹ Bạch Dương cũng không to tiếng với cậu, hôm đầu chị họ mất tích họ còn hoảng hốt mắng vài câu nhưng rồi nhớ ra chính mình cũng từng làm lạc mất con gái nên hai người không lớn tiếng nữa. Như Bạch Dương phân tích: "Chị ấy cũng mười sáu tuổi, lớn lắm rồi, có phải con nít hai ba tuổi chưa biết gì đâu mà bố mẹ lo lắng thái quá."

Sau ba tháng trời trích xuất camera tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy cô con gái nhà bác cả. Hôm ấy không khí trong phòng khách nhà Nguyễn Bạch Dương giống như vừa được một trận mưa rào rửa trôi hết thảy, cảm giác người lớn trong nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Lần cuối con bé xuất hiện là ở chợ dân sinh, công an điều tra kỹ lắm rồi, họ nói tới rằm là con bé sẽ xuống núi bán sâm. Ngày mai nhà em đi đón con bé cùng bác cả luôn." Bố Bạch Dương giọng không giấu nổi niềm vui.

Bạch Dương thì cầm chai nước khoáng, đứng dựa người vào tủ lạnh hóng chuyện, bác Châu ngồi trên ghế sô pha liên tục xua tay: "Thôi cậu vất vả suốt mấy tháng rồi, để tôi với anh Ngưu đi đón con bé thôi."

"Làm thế sao được, cũng tại thằng Dương nhà em. Bác phải để vợ chồng em đi cùng xem cháu nó có mệnh hệ gì không mới yên tâm được chứ." Mẹ Bạch Dương tiếp lời.

Bạch Dương cũng muốn đi, cậu cầm chai nước lạnh trên tay, vặn nắp rồi nâng lên tu một ngụm, chen lời người lớn: "Con nữa."

Cả nhà đang mải nói chuyện liền quay người nhìn về phía Nguyễn Bạch Dương. Cậu đứng cạnh tủ lạnh hóng hớt từ nãy giờ chẳng ai để ý đến, thấy người lớn nhìn mình Bạch Dương nhanh nhẹn đáp thêm: "Con cũng muốn đi gặp chị Trâu."

"Nếu vậy thì..." Bác Châu nhìn một lượt quanh phòng khách, chồng bác gật gù, lại nhìn Bạch Dương - kẻ đầu sỏ trong vụ con gái mình mất tích. Bác quyết: "Ừ, đi hết."

Thế là rằm tháng Bảy âm lịch tức cuối tháng Tám dương lịch, từ hai giờ sáng cả nhà đã rồng rắn kéo nhau lên xe bảy chỗ đến thị trấn An Tĩnh, huyện An Lành gần núi Tinh Lạc, cả nhà đậu xe gần chợ dân sinh rồi tìm tới tiệm thuốc bắc đầu chợ.

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ