Chương 38

285 30 4
                                    

Chương 38.

***

Dưới chân núi Tinh Lạc là đường mòn tự phát. Người dân địa phương cách đó một cây số có khuyên đám sinh viên trẻ nên quay xe đi về. Hơn hai mươi người ghép nhóm với nhau lẻ tẻ đi lên núi, đứa nào đứa nấy đều cứng đầu không nghe lời khuyên.

Chủ CLB Secret treo phần thưởng cho nhóm nào chụp được bức ảnh trên đỉnh núi đầu tiên là năm triệu. Sinh viên cũng có nghèo có sang, như nhóm Sư Tử có con gái chủ tiệm vàng lớn nhất thành phố lại có cả con trai ông chủ khu du lịch to nhất nhì cái tỉnh tham gia cùng. Hừm, nào có ai hừng hực đi vì tiền như cô? Bọn họ đi trải nghiệm, đi tìm thú vui mới trong cuộc sống thôi.

Nhóm Đỗ Sư Tử có năm người, bao gồm mấy nhỏ cùng phòng ký túc xá trước đây là cô, Kim Ngưu, Thiên Yết. Kế đó còn có Nguyên Bảo Bình năm ba khoa Công nghệ thông tin (IT) và Ngô Thiên Bình bên khoa Nội thất cũng đăng ký đi cùng.

Sư Tử do hôm qua có tiết học Mỹ thuật ngoại khóa, cười nhiều với đám bạn quá nên bệnh cảm cúm lại vùng lên, cô nàng hôm nay hơi ngứa họng nhưng tốt hơn mấy hôm trước nhiều. Thỉnh thoảng hiếm lắm Sư Tử mới ho khan vài tiếng, tiếng ho trộn cùng tiếng gió núi khiến Thiên Bình sốt ruột.

"Cậu uống nước gừng đi." Thiên Bình đưa bình nước giữ nhiệt đến trước mặt Sư Tử, vẻ mặt cậu dịu dàng, ánh mắt ánh lên kiên nhẫn.

Sư Tử chớp mắt: "Không. Mình muốn ăn ô mai gừng cơ."

"Cậu nghén hả?"

"Ngô Thiên Bình, lúc này cậu chỉ cần im lặng thì sẽ đẹp trai hơn đấy."

"Ồ." Thiên Bình phì cười, cậu rót một cốc nước gừng cho Sư Tử, cô nàng vẫn ngoan ngoãn uống nó ngay sau đó.

Kế bên hai người là Nguyên Bảo Bình, sinh viên năm ba khoa Công nghệ thông tin đi lạc đường hay sao cứ khăng khăng vào nhóm với mấy người năm hai.

Nguyên Bảo Bình khoác chiếc ba lô đen đơn giản, trên người là bộ outfit gió vừa vặn cùng một cái khăn choàng màu xám và chiếc khẩu trang màu xám che kín mít một nửa khuôn mặt.

An Kim Ngưu ăn mặc hết sức thời trang phang thời tiết, cô chỉnh lại chiếc mũ tai thỏ bằng bông ấm áp của mình, hích vai Bảo Bình, quan tâm hỏi: "Nhóc con sợ lạnh à?"

"Ừ."

"Vậy về nhà đi, cố leo núi chi vậy." Kim Ngưu cười nhe hàm răng trắng tinh, vẻ mặt như trâu sắp được thả về rừng của cô trông ghét quá.

Bảo Bình hai tai đã đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn cố chống trả: "Vì kiếm tiền lẻ, leo núi một hôm cũng không thiệt gì..."

Hạ Thiên Yết đi phía trước đưa tay kéo lại dây áo khoác, quay đầu nhìn Bảo Bình như nhìn sinh vật tiền sử, cô nàng nghĩ ai đó nhà còn chưa giàu nứt tường hay sao vậy mà nhất định phải đi tranh tiền lẻ với bọn này cơ đấy.

Nhưng nhìn qua Ngô Thiên Bình với mái tóc ngắn màu vàng, Thiên Yết thầm đưa ngón cái trong lòng. Eo ôi ngày xưa công chúa xinh vải, giờ lại thấy đẹp đôi với Sư Tử dễ sợ.

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ