Chương 57

249 40 50
                                    

Chương 57

***

Nguyên Song Ngư đánh rơi hộp giun trong tay xuống đất trong giây phút ngỡ ngàng, gã đưa tay gãi đầu, đưa mắt nhìn em người yêu rồi cười ngại ngùng. Biểu cảm của gã đa dạng đến nỗi mấy đứa con gái ngồi hóng hớt gần đó cũng quên cả chuyện mình đang câu cá, hết đứa này đến đứa kia cố gắng xâu chuỗi ý nghĩa mấy câu ngắn ngủi của bạn mình cùng gã trùm trường vừa nói với nhau. 

Gương mặt Song Ngư như bị bại lộ một phần dưới ánh nắng mùa đông yếu ớt, gió núi lạnh lẽo thổi tung những lọn tóc của gã khiến những lọn tóc như được nhuộm một màu cam ấm đặc biệt mà chỉ có viber nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân mới được đặc quyền tô vẽ, gió cũng ngang tàng thổi ngược chiếc nón Thiên Yết đang đội trên đầu ra sau khiến cô nàng phải vội vàng đưa tay tóm lấy vành nón.

Trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường thì chi tiết này báo hiệu phân đoạn nam nữ chính nhận ra mình từng xuất hiện trong quá khứ của người kia nên ngại ngùng không biết phải làm gì tiếp theo. Vì để đảm nhiện nội dung cốt truyện diễn ra suôn sẻ, Nhân Mã vứt cần xuống đất, miệng cảm thán: "Ủ ôi Nguyên Song Ngư, không ngờ mày lại có mặt trẻ con như thế đấy."

"Sao lại trêu bạn òi." Kim Ngưu hích vai Nhân Mã.

Người cậu ruột duy nhất của Song Ngư cũng ngợ ra điều gì đó, trung tâm bộ não của sinh viên đứng đầu chuyên ngành Khoa học máy tính trường Đại học Thiên An đưa ra một dữ liệu quan trọng trong quá khứ, sau đó tập tin kia bung xõa khắp các hệ thần kinh của Nguyên Bảo Bình, nhắc nhở cậu về một ngày khi còn bé đứa cháu ruột của mình từng ướt như chuột lội chạy về nhà và bị mẹ nó thuận tay cầm dép phang một trận.

"À ha..." Nguyên Bảo Bình chấm đứa cháu dâu Thiên Yết này rồi, ánh mắt anh đầy ẩn ý nhìn qua thằng cháu: "Vậy ra đợt mày ướt như chuột mò về nhà ngày ấy là do suýt chết đuối."

"Chuyện cũ rồi mà, cậu... về nhà đừng nói lung tung với mẹ cháu đó." Song Ngư bắt đầu xù lông trông như con cá nóc khi bị người ta vớt ra khỏi mặt nước.

Nguyên Bảo Bình nhún vai, ra điều: "Tao đâu nhiều chuyện tới vậy." với Song Ngư, nhưng vì cậu mặc bộ áo phao trông như chiếc chăn bông nên cái nhún vai của cậu nhìn giống hệt hình ảnh con chim cánh cụt đang hì hục sải bước trên mặt băng dày.

Cầm lại chiếc cần câu cá, Đỗ Sư Tử hích vai công chúa, cô hóm hỉnh hỏi: "Thiên Bình, ngày xưa lần đầu gặp em, ấn tượng của anh về em trông thế nào vậy?"

Ngô Thiên Bình bỗng nhiên được hỏi tới liền nhướng mày, cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay khẽ véo chiếc má thỏ của Sư Tử. Nghĩ đến lúc hai đứa còn là búp măng non, Sư Tử cười toe toét chạy đến làm quen cậu trong ngày đầu tiên Thiên Bình đến trường, giọng cậu trầm xuống: "Con bé học dốt tiếng Anh này chui từ đâu ra ấy nhỉ, sao lại thân thiện với mình thế, trông cũng đáng iu đó."

"Em học dốt tiếng Anh?" Sư Tử mặt ủ dột ngay khi nghe được câu nói vừa khen lại có phần chê bai của anh người yêu. Tiếng Anh vẫn luôn là điểm yếu của cô nàng, dù có gắng dành nhiều thời gian cho môn này thì Sư Tử vẫn không hiểu nổi cấu trúc của nó sử dụng thế nào. Đợt trước còn ở chung ký túc xá với Song Tử, Sư Tử cũng học được đôi chút vốn liếng tiếng Anh, cô có thể giao tiếp đơn giản mấy câu cầu cứu ngắn gọn nếu chẳng may sang nước ngoài bị lạc với đội của mình. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ