Chương 47

305 34 4
                                    

Chương 47.

***

Dưới ánh đèn sáng quắc của phòng khách, nhiệt độ trong nhà lúc này như bị Sư Tử đun nóng lên, cô nàng quay đầu về phía công chúa, còn cẩn thận nắm lấy tay Thiên Bình an ủi. Giọng Sư Tử mềm đi thấy rõ, cô thì thầm đủ để hai đứa nghe thấy: "Thiên Bình à, mình xin lỗi vì đọc trộm nhật ký của mẹ cậu."

Thực ra Sư Tử không định nói chuyện này cho Thiên Bình biết, rằng hôm Tết dương lịch đến nhà mượn váy của công chúa cho Kim Ngưu mặc, Sư Tử đã trót trông thấy quyển nhật ký của mẹ cậu được nhét dưới tủ đồ. Cô nàng đọc trộm qua vài trang... thế mà nạp vào đầu cả một đống thông tin quan trọng. 

Sau thời gian tò mò không biết Thiên Bình có lý do gì khó nói mà phải giả gái, cuối cùng Sư Tử cũng thỏa mãn với đáp án tự mình tìm được. Thiên Bình chưa từng cố mở lòng với mọi người xung quanh, ngay cả với nhỏ bạn thân là Sư Tử, vậy thì cô sẽ bước đến thế giới của cậu, vỗ về những tổn thương cậu đang đè nén vậy. (Giun: Thấy đoạn này hai anh em nhà họ Đỗ bắt đầu có nét giống ruột thịt rồi đó. Kiểu... ờm, nếu cậu không chịu mở lòng, vậy tôi sẽ tìm cách khác tiến vào thế giới của cậu.)

"Bà ạ. Vậy nên xin bà buông tha cho cậu ấy được không ạ." Đỗ Sư Tử quay lại mục đích giải cứu công chúa của mình, cô nghiêm túc: "Chưa từng nuôi cậu ấy một bữa cơm nào, thì không có tư cách tước đoạt đi quyền công dân của cậu ấy. Nếu nói có quyền kiểm soát cậu ấy, thì phải nói đến nhà cháu mới đúng. Thiên Bình ăn cơm nhà cháu từ nhỏ đến giờ, bà phải hỏi qua ý kiến gia đình cháu xem có đồng ý để cậu ấy đổi tên họ mà về nhà bà kế thừa gia sản không đó."

"Con bé hàng xóm hỗn láo này." Bà nội Thiên Bình giận đến run người vì kẻ phá đám không mời mà tới này, bà quát ầm lên: "Bảo vệ đâu rồi, vào lôi con nhỏ láo toét này ra ngoài cho tôi, tôi không muốn trông thấy mặt nó."

Đỗ Sư Tử vẫn không chịu thua, ngang ngược cự cãi: "Bà tưởng Thiên Bình của cháu thèm đống tài sản của nhà bà lắm không bằng, các người cho cũng phải hỏi ý kiến cậu ấy xem có cần nó hay không. Thiên Bình nhà cháu vừa giỏi giang, tinh tế, tử tế, còn biết tự lập cậu ấy vừa dịu dàng lại vừa hiểu chuyện bà đừng có mà cậy quyền thế rồi bắt nạt cậu ấy."

Một đám người xông vào phòng khách, Ngô Thiên Bình đang dỏng tai nghe Sư Tử khen mình liền thấy cô chuẩn bị bị đội quân của bà nội bế đi. Trong lòng công chúa cười muốn chảy nước mắt nhưng mặt phải tỏ ra mình là sứ giả hòa bình, cậu đứng dậy kéo bé hàng xóm vào lòng, nghiêm túc bảo vệ cô nàng: "Mấy người đừng đụng đến cậu ấy." Cậu quay qua bà nội, giọng lạnh nhạt tiễn khách: "Hôm nay muộn rồi bà về đi ạ. Cháu không muốn hai bà cháu mình phải tìm đến đồn công an mới ngồi nói chuyện rành rọt được đâu."

"Vậy để hôm khác ta lại ghé." Bà nội Thiên Bình biết tiến lùi rõ ràng, không buồn chấp vặt chuyện của Sư Tử nữa, bà hất cằm cùng đám bảo vệ riêng đi về. Phòng khách nhà Thiên Bình được trả về trạng thái ban đầu của nó.

Ngô Thiên Bình cúi đầu nhìn Sư Tử, ngứa đòn chọc ghẹo cô nàng: "Phải sửa lại cái miệng của cậu thôi. Dạo này đanh đá quá vậy."

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ