Chương 36

344 29 15
                                    

Chương 36.

***

Ngô Thiên Bình ghi địa chỉ định vị chỗ mình gửi cho Đỗ Sư Tử bằng điện thoại của một thím giúp việc cho nhà họ Trần. Lần đầu cậu trộm đồ người khác, xoá giấu vết cũng rất tinh vi, hiển nhiên chẳng ai phát hiện ra cả.

Đêm xuống càng nhanh, sương lạnh cùng mưa càng khiến đường lên núi thêm khó khăn, cuối cùng tài xế taxi dừng chân trước cửa biệt thự nhà họ Trần khoảng hai trăm mét. Mấy đứa nhỏ được bác tài phát cho một bộ áo mưa, gió heo hút thổi, tài xế ngồi trong xe châm điếu thuốc, nhìn theo bóng ba đứa nhỏ đi trên đường đá như ba con chim cánh cụt. Không biết mấy giờ tụi nó mới ra, nhưng bác tài chạy xe cả ngày đã mệt lắm rồi, thế là bác ta rít xong điếu thuốc rồi tựa người ra ghế nhắm mắt trộm ngủ.

Sư Tử túm áo mưa anh trai, chật vật đi theo hai cái người chân dài như diễn viên điện ảnh trước mắt. Cô phát hiện mình đuối sức rồi. Cả ngày nay mải nghĩ về Ngô Thiên Bình nên không thấy đói, giờ tự nhiên...

"Anh ơi, em đói rồi." Đỗ Sư Tử nuốt nước bọt, chân tay bủn rủn.

Ba người đứng trước hàng rào cổng sắt của căn biệt thự nằm trong núi, tách biệt với phồn hoa phố thị.

"Em chưa ăn hả?" Bạch Dương vừa đánh chén no nê với bạn gái hồi chiều, đương nhiên không biết cảm giác của người từ sáng đến giờ chưa có hột cơm nào vào bụng trông ra sao. Cậu ta thấy em gái bạn cùng phòng tội ghê.

"Dạ em chưa." Sư Tử thất thểu trả lời.

"Đói thì đành chịu chứ sao giờ, ai bảo mày không ăn rồi mới đi. Người ta bảo có thực mới vực được đạo. Giờ núi non hoang sơ như này kiếm đâu ra đồ ăn cho mày ăn, hay mày cúi xuống nhổ nắm cỏ lên mà nhai tạm cho chắc dạ..."

"Em có phải bò đâu."

"Gớm, không phải bò thế sao mày hay nhai đi nhai lại cái chuyện tao bỏ nhà ra đi với mẹ thế?" Cự Giải đùa vậy chứ vẫn móc trong túi ra được hai cái kẹo nougat (kẹo hạnh phúc) mix (trộn) năm loại hạt đưa cho em gái chống đói: "Quý lắm mới cho đấy nhá. Bạn ông mày mang hoa quả từ quê lên làm đấy."

"Kìa anh, hai cái không đủ."

Bé tí tẹo tèo teo thế này bỏ miệng nhai hai ba lần là hết, ăn cho đỡ nhạt mồm còn được voi đòi hai Bà Trưng. Nhưng Sư Tử vẫn lanh lẹ hai tay bóc kẹo bỏ miệng nhai liền trước khi thằng anh có ý định đòi lại.

Bạch Dương ngán ngẩm nhìn cuộc đá khẩu của hai anh em nhà Cự Giải. Làm gì làm lẹ cậu còn về nhắn tin với em người yêu. Trên núi tầm này làm gì có sóng đâu mà bắt.

"Nào cứu người xong thì về anh mày cho đi ăn đêm." Cự Giải không trêu nữa, cậu hất cằm về phía trước. "Đi thôi."

Ai đó ảo não: "Vậy cũng... được."

Đồng ý cho anh vui. Chứ Sư Tử biết tỏng anh chỉ nói vậy cho cô nàng quên đi cơn đói mà thôi.

Thực ra trong túi thằng anh còn một cái kẹo hạnh phúc, sáng nay ở thư viện có gạt mấy cái kẹo của Ma Kết vào túi, cậu không nỡ ăn nên định nào buồn thì ăn cho đỡ nhớ người yêu. Ai ngờ em gái số hưởng quá.

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ