Chương 6

448 35 18
                                    

Chương 6.

*

Trường cấp ba Thiên Hà khác với các trường cấp ba khác trong nước, hiệu trưởng đặt quy định để học sinh đúng thứ Sáu sau năm giờ chiều bắt buộc phải có thêm tiết tự học đến mười tám giờ mới được tan trường.

Ngay khi biết chuyện sáu giờ tối mới được về nhà, lòng An Kim Ngưu như đống tro tàn sắp sửa tắt ngủm.

Cô chuyển đến lớp 11A2 vào giữa kỳ nên mới kịp làm quen được vài bạn. Kiến thức thì đã học qua một đời nên có chỗ quên chỗ nhớ, đi học giống như đi ôn lại bài cũ, không làm khó được Kim Ngưu. Nhưng thứ khiến cô ghét nhất trên đời là phải học thêm, trường này còn trắng trợn bắt học sinh mỗi tuần đều phải học thêm một tiếng vào thứ Sáu nữa.

"Nguyên Song Ngư sướng thật đấy, lần nào có tiết tự học cũng trốn về mà chẳng bị nhắc nhở."

Bạn học ngồi đằng sau An Kim Ngưu thì thầm to nhỏ, Kim Ngưu không nhịn được cầm bút di xuống giấy nháp, bật chế độ hóng hớt.

"Cậu ta còn phải học à, gia đình kinh tế ổn định, mẹ thì thường xuyên khuyên góp thiết bị vật liệu xây dựng trường, ngay cả cậu út còn làm Bí thư Chi đoàn. Trên dưới trái phải ai dám cản đường cậu ta chứ." Bạn học bên cạnh đáp lời. Giọng nói không giấu nổi ghen tỵ.

Bạn học kia tay chống cằm nhìn xuống sân trường qua ô cửa sổ, có cái bóng cao nghều của Nguyên Song Ngư đi thênh thang giữa sân dù chưa hết giờ học: "Kiếp sau nếu có đầu thai mình chỉ cần được một nửa tên chó điên đấy, mất dạy thiếu văn hóa nhưng lại có tiền tiêu mấy đời không hết."

"Làm người tốt sống cuộc đời bình phàm còn hơn giàu mà không có đạo đức bà ơi."

"Ơ kìa sao bà nói thế."

Nhớ đến mấy bộ truyện tranh đang chào mời mình ở nhà, Kim Ngưu thu dọn sách vở gọn gàng, trống trường vừa điểm năm giờ chiều, cô đã vội vã chạy theo trùm trường ra cổng trốn học.

"Ai cản được mị chứ. Ngay cả thằng Nguyên Song Ngư suốt ngày ngủ nướng còn trốn học thường xuyên mà chả bị làm sao, mị đường đường là con gái ông chủ tiệm vàng lớn nhất thành phố H này, trốn học một buổi phụ có nhằm nhò gì."

Ôm nghiệp lớn ắt thành danh, An Kim Ngưu nghênh ngang vác trên vai chiếc ba lô màu hồng choé nổi bật, mỗi bước đi góc áo đồng phục bay phần phật theo sau cô.

Nửa đường đi vô cùng thuận lợi, học sinh nào nhìn thấy An Kim Ngưu cũng né đường nhường cô đi. Giống như có hào quang nhân vật chính, bàn tay vàng trong tiểu thuyết ngôn tình đưa tay dắt lối, Kim Ngưu cười muốn tít cả mắt, mấy bé cấp ba này đáng yêu quá.

Sau đó lớp trưởng 12A1 tóm lấy bím tóc đuôi gà được buộc cao của Kim Ngưu, cậu ta nghiêng đầu nhìn bảng tên học sinh in bên trái áo đồng phục của cô, nở nụ cười công nghiệp.

"Lớp nào đây..." Từ lúc tóm được chỏm tóc của Kim Ngưu, lớp trưởng 12A1 đã lôi quyển sổ đen cùng cây bút chuyên dùng để trừ điểm học sinh trong trường của cậu ta ra luôn rồi. Cậu ta nhìn bảng tên in nghiêng trên áo đồng phục của cô rồi dõng dạc đọc: "An Kim Ngưu, 11A2 à... định trốn tiết tự học hả em gái?"

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ