Chương 41.
***
Dự báo thời tiết nói không khí lạnh tràn về miền Bắc, ngay buổi sáng cuối tuần đẹp đẽ, thành phố H vào tháng Mười Hai chứng kiến cảnh tượng thay mùa rõ rệt nhất, những hàng cây già oằn mình vì gió lạnh ập đến, khắp các con phố lớn nhỏ, lá cây cùng bụi bay mịt mù. Song Tử mới sáng còn mặc sơ mi với áo khoác mỏng, tầm này đã thấy lạnh rúm người.
Cô nàng đứng trước tầng nhà E của Khoa IT, chân váy tung nhẹ theo làn gió lạnh, chuyên tâm nghe điện thoại của mẹ gọi. Giọng mẹ vội vã nhưng cũng rất đỗi dịu dàng truyền qua sóng điện thoại: "Song Tử, mẹ và bố sẽ về quê trước dự đám tang của bác Thiên Xung mấy ngày, con đợi chị Thiên Xứng rồi về sau nhé!"
"Dạ mẹ."
Mẹ tắt điện thoại, Song Tử kiên nhẫn đứng đợi thêm mười phút thì Nguyễn Thiên Xứng cũng xuất hiện trên hành lang. Hai mắt cô nàng đỏ hoe, giống như đã khóc một trận rất lớn, Song Tử mím môi, lập tức chạy đến an ủi bà chị họ dù chỉ mới gặp gỡ mấy lần này: "Chị Thiên Xứng. Em với chị bắt taxi về nhé."
"Ừm." Nguyễn Thiên Xứng mới về phòng trọ chiều hôm qua, sáng nay có môn thi bù do lần trước cô nàng thi không đạt, không ngờ đến nhận được tin xấu từ quê nhà. Mẹ cô nàng đột ngột qua đời sáng nay.
"Chị đừng đau lòng quá. Phải giữ sức khỏe còn về đưa bác đi nữa."
"Ừ." Nguyễn Thiên Xứng yếu ớt bám vào tay áo Song Tử, cô nàng được Song Tử dìu ra ngoài cổng trường bắt taxi. Gió thổi tung vạt áo của hai người, bầu trời bắt đầu kéo những rặng mây xám xịt, phủ phục lên toàn thành phố H.
Cơn mưa tháng Mười Hai, lạnh lẽo giống như cõi lòng Thiên Xứng lúc này. Song Tử ngồi bên cạnh đưa tay nắm lấy tay Thiên Xứng an ủi vỗ về. Lúc hai người về đến quê nội, đám tang đã cử hành được một nửa, Song Tử nghe mẹ nói sáng sớm mai sẽ đưa bác Thiên Xung đi thiêu rồi chôn luôn.
Nguyễn Bạch Dương đeo khăn trắng, áo sơ mi đen cùng áo khoác ngoài, cậu đứng trong đám đông nên không nhìn thấy em gái mình. Không khí tang lễ buồn rấm rứt. Nhưng người buồn nhất lúc này chắc hẳn là Thiên Xứng.
Nguyễn Thiên Xứng là con gái ruột của Dư Thiên Xung. Vì bố mất sớm nên cô nàng chỉ sống với mẹ và bà nội - bà bác dâu cả vai vế ngang hàng với bà nội Bạch Dương và Song Tử. Bà bác dâu cả đang ngồi cùng bà nội Song Tử trong nhà, bà sắm vai ác đó giờ trong mắt mấy đứa cháu nên không được ưa thích lắm, hôm nay mất con dâu nên tâm trạng có chút sa sút, tiều tụy. Thấy cô cháu ruột về nhà đã vội chạy đến quan tài mẹ nó, bà cúi đầu ôm đứa cháu nhỏ, rớt mấy hàng nước mắt.
"Thiên Xứng ơi, sau này còn ai bao bọc bảo vệ con nữa."
"Bà nội ơi, hu hu... con không còn mẹ nữa rồi."
Không khí bên trong nhà u ám buồn bã, bên ngoài sân cũng chẳng khá khẩm là bao, Nguyễn Bạch Dương cùng Song Tử đứng cạnh nhau bên ngoài sân, cậu nheo mày khi thấy em gái ăn mặc phong phanh, cởi áo khoác trùm lên đầu con nhỏ: "Em không xem dự báo thời tiết à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|12cs| Vũ trụ đưa em đến
RomanceTên truyện: |12 chòm sao| Vũ trụ đưa em đến. Tác giả: Linh Yunki (Giun). Chuyện kể về những ngôi sao đi lạc giữa vũ trụ, va vào lòng trái đất một cách thật vô tri. Vũ trụ đưa em đến, em lỉnh kỉnh đem theo cả bảng màu, vội vã ngả nghiêng vào lòng anh...