Chương 52

306 31 12
                                    

Chương 52.

***

Ba giờ chiều, sân bay Z, cửa C.

Ngoài sân bay, một đám người được thuê đi đón thần tượng tụ họp thành đám đông nhỏ, người đứng đầu lôi một chiếc bao tải to đùng đựng đủ lightstick, banner, poster ra, chia cho những người xung quanh. Kim Ngưu và Thiên Yết cũng lẫn trong đám đông đó, nam ca sĩ mới nổi vừa bước qua khỏi cửa an ninh, hai cô nàng lập tức gào thét cùng đám người xung quanh. Điên rồ như thể cả hai là người hâm mộ cuồng nhiệt. Phóng viên nhà báo trực ở sân bay được thuê trước đó nhanh chóng chụp hình, quay video chuẩn bị chiến dịch đăng bài chạy quảng cáo, lăng xê nhân vật chính.

"Anh ơi, em yêu anh, follow em trên Instagram được không anh?"

"Anh ơi, em là fan lớn nhất của anh đấy. Có thể ký album cho em không anh ơi."

"Anh đẹp trai quá anh ơi, anh có muốn cưới em không..."

Dòng người nối đuôi nhau hò hét theo nhiệm vụ được giao, kế tiếp tất cả kéo nhau lên chiếc xe bốn mươi lăm ghế ngồi, tiếp tục theo xe của thần tượng mới nổi kia về khách sạn anh ta đã đặt trước. Lúc khách sạn Guitar nhà họ Nguyên hiện ra qua cửa kính xe, Thiên Yết với Kim Ngưu suýt thì há hốc mồm, nhưng hai cô nàng phải nắm tay nhau giả bộ điềm tĩnh, theo dòng người xuống xe tiếp tục vừa đuổi theo tiếp ứng vừa hò hét gào tên cậu thần tượng mới nổi.

Tận đến khi đám người bị bảo vệ khách sạn ngăn lại bên ngoài không thể theo vào trong, kết thúc công việc điên rồ của mình, cầm tiền tươi thóc thật trên tay, hai cô gái mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ đến một tiếng trôi qua, hai đứa phải gào mồm: "Em yêu anh, anh ơi cố lên, anh ới chúng em yêu anh."

"Anh ơi, anh là hơi thở của em. Nếu cho hình chóp S.ABCD, vậy anh là S còn bọn em là (ABCD)." (Anh là đỉnh của chóp, bọn tôi là đáy.)

"Anh là sinh mạng của em, anh ơi nắm tay em đi anh, cả đời này em sẽ không rửa tay luôn..." 

Không hẹn mà cả hai lập tức cúi đầu, nôn khan. Thiên Yết đỡ trán cảm thán: "Cuộc đời tui chưa từng nói nhiều câu buồn nôn như vậy, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tui thấy mình như con điên luôn."

Kim Ngưu nhớ đến những vốn liếng ngôn từ mình vừa gào lên ban nãy, lông chân lông tay dựng thẳng tắp. Cô nàng khịt mũi: "Nô lệ của đồng tiền, phải nhịn xuống thôi bà."

"Mau rời khỏi khách sạn này thôi, kẻo gặp người quen thì toang đời." Thiên Yết rùng người một cái, nhớ đến viễn cảnh Nguyên Song Ngư mà trông thấy cô đi đuổi theo một gã nghệ sĩ mới nổi rồi liên mồm gào thét yêu người ta, thì cô chỉ có tiêu đời. Vừa kéo Kim Ngưu đi, cô nàng vừa lẩm bẩm: "Tui không ngờ đến một ngày vì tiền mà tự biến mình thành sứa biển, tôm sông, thủy tức,... thành nguyên tố 51(*) trong bảng tuần hoàn Hóa Học thế này."

(*) Nguyên tố thứ 51 trong bảng tuần hoàn là Antimon, kí hiệu là Sb có thể hiểu là sự ngu ngốc, đần độn.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện suôn sẻ mãi, người ta lập lên định luật 'bánh bơ' (định luật Murphy) để áp dụng lên những kẻ đang có ý định trốn chạy điều gì đó. Định luật bánh bơ thứ mười bốn nói rằng: Nếu một điều gì đó không thể tự sai thì sẽ có một ai đó xuất hiện và làm cho nó sai bét nhè.

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ