Chương 33

305 31 21
                                    

Chương 33.

***

Ánh đèn flash nháy liên tục người mẫu đứng giữa phim trường thay đổi cách pose dáng theo từng giây, nhiếp ảnh gia bấm liên tiếp hàng trăm tấm ảnh. Không khí phim trường nóng đến độ ngay cả việc bật điều hòa giữa tiết trời tháng Mười Một cũng không thể xua đi cái nóng ấy.

Thợ trang điểm sau mỗi lần nhiếp ảnh gọi đều nhanh như cắt chạy lên dặm lại phấn cho Thiên Bình, công chúa chuyên nghiệp đứng đó, mọi cử chỉ đều ưu nhã đến mức người đối diện cũng bị chiếc nhan sắc này của Thiên Bình đánh gục tại chỗ. Sau ba tiếng làm việc với tần suất cao, cuối cùng Thiên Bình cũng được nghỉ ngơi. Trợ lý bán thời gian chạy đến đưa nước, giúp Thiên Bình thu xếp đồ đạc rời khỏi phim trường.

Ngô Thiên Bình kết thúc một ngày cuối tuần bận rộn, bước ra khỏi cửa xe taxi trời đã xế chiều từ khi nào, công chúa đứng chờ đèn đỏ, buồn tẻ lôi điện thoại ra nhìn một lượt thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Thật khó khăn khi tìm kiếm tin nhắn của tài khoản Leo508 trên mạng xã hội. Chúng bị hàng nghìn tài khoản của người hâm mộ 310 - Ngô Thiên Bình nhấn chìm. Nếu là bình thường, Sư Tử sẽ thường nhắn tin làm phiền cậu ta mỗi khi cô nàng rảnh, dạo này thì như mất tích. Không hiểu cô bạn thanh mai này đang bận chuyện gì nữa...

Lớp trang điểm vẫn còn sót lại trên gương mặt tinh xảo nhưng cũng không kém phần sắc nét của Thiên Bình, công chúa ngước mặt lên trời, tận hưởng mùi hoa sữa nhàn nhạt bay trong gió lạnh. Đứng đối diện đèn đỏ với công chúa, Nguyên Song Ngư một thân người nhuộm máu đỏ tươi đang chống một tay vào cột đèn tín hiệu. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống một vệt dài trên gương mặt góc cạnh của gã, công chúa nhíu mày, sợ bẩn bộ váy xinh đẹp mình đang mặc trên người.

"Qua đây..." Nguyên Song Ngư như bắt được bóng hình người quen, gã vứt điếu thuốc trên tay xuống, giọng bình thản, đủ để Thiên Bình tinh ý đọc ra khẩu hình miệng của gã. Công chúa nhìn đèn tín hiệu chuyển xanh, bước chân miễn cưỡng sải dài.

Nguyên Song Ngư đếm đủ hai mươi bước chân của công chúa, gã nheo mắt, đoạn đường nhỏ này rộng có tám mét, chân thì dài mà bước lề mề ghê, gã buột miệng chửi thề: "Mẹ nó, mày đi như sên bò vậy."

"Mày gọi tao hả?" Công chúa giả vờ ngớ ngẩn.

Nguyên Song Ngư đã nhìn quen bộ dạng thảo mai ấy của Thiên Bình, gã hất cằm, ra lệnh: "Đưa tao đến phòng khám tư."

"Để tao gọi giùm mày taxi..." Thiên Bình lôi điện thoại ra, định bụng kéo xuống số phone ông tài xế khi nãy, nhưng Song Ngư đã gắt lên: "Cách đây có ba mươi mét, gọi chi cho phiền?"

"Ồ... vậy mày tự đi bộ đi." Thiên Bình không muốn nói thẳng rằng: "Tao đang mệt, muốn về nhà ngủ..."

"Mày lạnh lùng thật đấy." Song Ngư nhếch miệng cười, gã thầm nghĩ, chỉ có Thiên Yết mới đối xử dịu dàng với gã nổi thôi, chứ mấy nhỏ xinh đẹp như Thiên Bình thì vô tâm muốn chết.

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ