Chương 37

348 30 20
                                    

Chương 37.

***

Dạo gần đây khoa Ngôn ngữ Anh đều biết chuyện, một sinh viên nam năm ba bên khoa IT theo đuổi Nguyễn Song Tử, trắng trợn nhất là tên kia ngày nào cũng chạy quảng cáo tỏ tình trên diễn đàn trường Đại học Thiên An khiến ai theo dõi mạng xã hội đều biết chuyện tình lãng mạn này. Người ngoài cuộc không biết chuyện sẽ thấy hâm mộ cô gái được nhận lời tỏ tình ấy, chỉ có Song Tử thấy phiền, phiền chết đi được.

Hôm nay nhân lúc tên sinh viên ấy hẹn Song Tử ra sau vườn hoa nói chuyện, cô quyết định mua một túi bánh mỳ thật to đặt nhà bé Hạ Thiên Yết đem đi cùng. Và người ta thấy cảnh cô gái mặc áo phao đồng phục trường, quần jean ống rộng, tóc búi gọn gàng đứng trong gió lạnh đợi chàng IT kia.

"Song Tử." Vừa nhìn thấy nàng, hai mắt chàng IT đã sáng rực lên như đèn pha ô tô: "Cậu đợi lâu chưa?"

"Không lâu lắm." Song Tử nhàn nhạt trả lời.

Đoạn, cô nàng đưa túi bánh mỳ thật to cho cậu sinh viên kia. Cậu chàng hí hửng: "Mua nhiều bánh mỳ vậy, sao mình ăn hết được chứ."

"Ừ, đem về chia cho đoàn của cậu ăn chung đi."

Nghe thấy thế, chàng trai càng thêm vui vẻ: "Vậy cũng được, mình sẽ nói với bọn họ rằng bạn gái mình mua tặng. Cám ơn Song Tử nha."

"Thôi xin người. Tôi chỉ nhận có một chiếc bánh mỳ của anh trai cậu thôi chứ không nhận tình cảm của cậu. Vậy nên mong cậu sau này đừng tới làm phiền tôi học hành nữa. Cũng xin cậu gỡ quảng cáo nhảm nhí ghim trên trang chủ trường xuống giùm tôi." Giọng Song Tử nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều rất mực tạo khoảng cách, đã vậy cô nàng còn quăng thêm sát thương: "Tôi thấy rất phiền."

Câu nói khiến chàng trai đang ôm túi bánh mỳ đỏ mặt, hai mắt như cún con bị chọc, cúi đầu khi bị Song Tử từ chối. Cậu rất thích cô nàng này, nhẹ nhàng lại dịu dàng đúng gu của cậu. Từ hôm cô chìa hai tay xin bánh mỳ của anh trai cậu ở trạm xe buýt cách đây rất lâu rồi, cậu đã lỡ đánh rơi một nhịp trái tim ở trạm dừng ấy.

Nhưng bị cô nàng từ chối vài lần cậu chàng cũng quen, vẫn kiên định dõng dạc: "Mình sẽ không bỏ cuộc đâu."

"Tùy cậu."

Song Tử hời hợt trả lời, cô nàng xoay người đi thẳng về phía khu nhà ký túc xá mà chẳng ngoái đầu nhìn lại chàng trai ấy lấy một cái. Song Tử dạo này bận học đến bù đầu, cô muốn tham gia chương trình trao đổi sinh viên của trường. Khoa Ngôn ngữ Anh sẽ có ba sinh viên được đăng ký đi, tỉ lệ chọi là một trên hai trăm người. Nguyễn Song Tử rất muốn sang Anh học kỳ này, nếu năm sau thì cô sẽ không được đăng ký đi nữa. Vậy nên chuyện yêu đương phiền phức gây ảnh hưởng đến hình tượng của cô nàng lúc này nhất định không được xảy ra.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vì thái độ của cô quá nhẹ nhàng, như lông ngỗng vuốt trên mặt bông mềm, nên ngay trước buổi diễn ra bài phỏng vấn chương trình trao đổi sinh viên hai tiếng, usb của Song Tử bị cài trộm virus tỏ tình. Cứ cắm vào máy tính là một loạt trái tim cùng chữ cái: "Mình thích cậu, rất thích cậu!" rơi loạn xạ trên màn hình như pháo hoa.

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ