Chương 34

274 30 2
                                    

Chương 34.

***

Gã Xà Phu bị tòa phán tử hình, trước ngày thi hành án, gã trốn khỏi nhà giam và lẩn khuất trong nhiều ngóc ngách thành phố. Cẩn thận suy nghĩ đến người khiến gã rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay, cuối cùng gã nhớ đến cái tên Lam Nhân Mã mà người gã yêu trước lúc bị gã ép chết có nhắc đến.

Vậy là gã lên kế hoạch trả thù Nhân Mã. Vào đúng ngày sinh nhật tròn mười chín tuổi của cô nàng.

Xà Phu nghĩ đến chuyện mình sẽ bị tiêm thuốc độc, hoặc có khi bị bắn một nhát đạn xuyên qua trán rồi gã sẽ chết. Gã càng căm ghét Nhân Mã hơn bao giờ hết. Gã muốn cùng cô chết, muốn cô đi theo Gia Hân và đứa bé của gã xuống suối vàng.

Ánh mắt hiểm ác của gã ghim chặt lên con mồi đang lùi dần về phía sau. Nhân Mã đang cố tìm lối thoát xung quanh sân thượng, tìm một tia sống trong hiểm cảnh lúc này. Gã Xà Phu nhếch miệng cười nhạo báng: "Sắp chết đến nơi rồi còn cố khôn vặt."

"Mày câm mồm."

Phía sân thượng của tòa nhà thấp hơn ngay bên cạnh, Nguyễn Bạch Dương mở toang cánh cửa sắt, gió lạnh lập tức ập đến khuôn mặt góc cạnh của chàng thanh niên cao hơn mét chín mươi. Cậu nhìn thấy Nhân Mã trên sân thượng khách sạn Guitar, ánh đèn led của thành phố hắt lên con dao sắc bén của gã Xà Phu, sáng bóng.

Nhân Mã nghiêng người tìm cách chạy trốn, ánh mắt hoảng loạn của cô chạm phải đôi mắt tinh anh kiên định của Bạch Dương. Bạch Dương ra hiệu cô nhảy xuống sân thượng, cậu ta sẽ đỡ được cô nàng. Nhân Mã run rẩy lắc đầu. Với độ cao năm mét như này, cô nàng không dám nhảy nhưng cái chết đang dần dần ép sát Nhân Mã.

Chắc là từ lúc sống lại sau khi bị đẩy xuống vách núi vào cái đêm lạnh giá của kiếp trước, Nhân Mã bị ảnh hưởng tâm lý. Cô sợ cảm giác rơi tự do trên không, cô chẳng dám chơi nhảy bungee hay nhảy dù, những trò mạo hiểm với độ cao hơn ba mét, Nhân Mã sẽ từ chối không tham gia.

Như nhận ra sự chần chừ xuất phát trong suy nghĩ của Nhân Mã, Bạch Dương cởi áo khoác ngoài vứt xuống đất, để lộ ra bắp tay rắn rỏi sau áo ba lỗ trắng. Cậu ta lấy đà, bắt đầu trò chơi nhảy parkour quen thuộc mình vẫn chơi. Chỉ sau vài bước, Bạch Dương an toàn đáp xuống sân thượng Nhân Mã đang đứng.

Gã Xà Phu không nghe thấy tiếng giày nhẹ nhàng của Bạch Dương chạm đất phía sau lưng mình, Xà Phu vẫn đang tập trung vào con mồi của gã. Tính người trong gã đã bị dã quỷ bắt đi từ lâu. Gã vung tay, lao về phía Nhân Mã, giọng gã gầm lên: "Đi chết đi..." 

Nhân Mã như nín thở giây phút ấy, bao nhiêu bản lĩnh lúc này giống như xiềng xích, khóa chặt cô tại một chỗ, cô run rẩy đưa tay ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt tuôn ra chứa chất bao nhiêu sợ hãi. Bạch Dương tung người, đá con dao sắc nhọn trên tay Xà Phu đang có ý định lao xuống người Nhân Mã khiến gã phải lảo đảo nghiêng ngả. Trong vài động tác nhanh gọn để tự vệ, con dao lập tức văng xuống đất, Xà Phu thì bị Bạch Dương khóa chốt hai tay ra sau lưng.

Bạch Dương gầm lên, trấn an nỗi bất an sợ hãi đang vây trùm lên người Nhân Mã lúc này: "Nhân Mã, đừng sợ. Em mau gọi bảo vệ khách sạn để họ xử lý nghiệp vụ."

|12cs| Vũ trụ đưa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ