Chương 3: Jenduek và Chichoo

670 50 0
                                    

Mùa đông năm 2011
Kể từ sau chuyến đi đến phòng tắm hơi, Jennie và Jisoo dính nhau mọi lúc mọi nơi. Ai cũng phải bất ngờ vì Jennie hoá ra lại có thể thân thiết với một người đến như thế. Lisa còn nhiều lần thắc mắc "có phải chị sinh trưởng trên người chị Jisoo không chị Jennie".

Jisoo - Jennie - Lisa thành một bộ ba khá thân thiết. Jisoo giúp đỡ Lisa rất nhiều trong việc học tiếng Hàn, còn Lisa cùng Jennie thì miệt mài ngày đêm cùng Jisoo tập nhảy, tập hát. Do được sự hỗ trợ tận tình từ các gia sư chuyên nghiệp, cùng sự nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, Jisoo bước đầu đã bắt kịp được các thực tập sinh khác dù cô ban đầu không có nền tảng gì trong mảng nhảy.

Từ ngày có Jisoo, Jennie cũng chủ động thân thiện với mọi người hơn. Cô đã có thể bắt chuyện trước với những thực tập sinh khác và chủ động giúp đỡ họ trong lúc luyện tập.

Thân thiết hơn, Jisoo cuối cùng cũng thấy được một Jennie rất khác... Một Jennie rất đáng yêu. Nàng rất hay làm nũng với cô bất kể lúc nào. Khi nàng muốn một cái gì, nàng sẽ nhõng nhẽo bắt cô kiếm về bằng được cho nàng. Khi nàng không vừa ý, nàng sẽ bĩu môi phụng phịu cho đến khi cô chú ý thì thôi. Khi nàng thấy cô không vui, nàng sẽ làm những động tác aegyo đáng yêu để khiến cô bật cười.

- Gì thế này? Bộ dạng đó là sao đây? - Jisoo nghiêm mặt nhưng nét cười đã ẩn hiện trên khoé môi
- Thôi mà... Thôi mà... - Jennie vẫn làm mấy động tác aegyo với Jisoo - Tha lỗi cho em đi. Sau này nhất định sẽ không bao giờ để chị đợi lâu như thế nữa.
- Tuần trước em cũng nói thế rồi nhé - Cơ mặt Jisoo đã thả lòng ra rất nhiều - Em có biết là chị đã chờ em 1 tiếng đồng hồ không? Còn em thì làm gì nhỉ??? Em ngủ quên???
- Unnie... Unnie... Tha lỗi cho em đi hiu hiu. Em tập nhảy rất mệt nên quên mất xíu xíu việc đặt báo thức...
- Quên luôn cả hẹn với chị???
- Không có không có... Unnie rộng lượng bỏ qua đi mà. Chị hết thương em rồi sao??? - Jennie mè nheo lúc này ôm chặt lấy cánh tay của Jisoo không rời. Cô không hết giận nàng, nàng sẽ tuyệt đối không thả ra.
- Mệt với em! - Jisoo lại cười cười xoa đầu nàng. Cô vĩnh viễn vô lực trước các hành động đáng yêu của nàng.
- Còn em thì mệt với hai người. Moáaaa. - Lisa bên cạnh lắc đầu chán nản với hai người chị của mình.
- Em có thấy mỗi lần Jennie làm aegyo đều rất ngốc nghếch không? Trông chẳng còn tí sành điệu nào?
- Đúng vậy, trông thật "ngok ngheck"
- Yah Lalisa, là ai đã dậy em cái từ đó?? - Cô trợn mắt với Lisa rồi quay sang Jisoo - Là chị đúng không??? Không dậy người ta được cái gì tử tế hết luôn á!!!
- Có đâu??? Đó là tự em học được đó. Chị Jisoo không dậy em từ đó, chị ấy dậy câu khác mà.
- Câu gì cơ?
- Chị ấy dậy câu "Jennie là cái đồ ngok ngheck"
Lisa nói xong thì cả Jisoo và Lisa đều cười dồ lên và chạy biến mất để Jennie máu nóng xông lên tận não
- Yahhhhhh. Tốt nhất là đừng để em tóm được 2 người!!!!
-----
Vì hai người rất thân thiết với nhau, nên có việc gì Jennie cũng đều kể cho Jisoo. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Jennie đều leo lên giường Jisoo thì thầm to nhỏ kể chuyện trên trời này kia rồi sau đó ngủ quên trên giường cô luôn.

- Kim Jisoo, chị không nghe em nói hả??? - Jennie gắt lên
- Chị đang nghe mà - Jisoo đảo mắt, rõ ràng rất buồn ngủ.
- Chị đang không tập trung!!
- Yahhh... Bà cố nội của tôi ơi. Lần này em sang đây kể chuyện cũng vào lúc chị đang buồn ngủ. Đến khi chị bắt đầu tỉnh ngủ rồi thì em nhắm mắt đi ngủ luôn... Vậy ai mới là người quá đáng đây.
Jennie nghe Jisoo nói vậy liền cười khì khì. Nàng quàng tay qua người Jisoo ôm lấy cô.
- Soo unnie... dù chị có không thích, em cũng phải bám dính lấy chị thế này!!!
Jisoo nghe vậy thì cũng bật cười. Gì đây?? Cái đồ Jen bám dính này. Jennie là cái đồ bám dính!!!
- Jenduek...
- Cái gì cơ ạ?
- Jenduek... Em chính là Jenduek... Jen-bám dính!!! - Jisoo cười hớn hở hài lòng vì nghĩ ra biệt danh cho nàng.
- Vậy chị thì sao? Chị cũng phải có biệt danh!!!
- Biệt danh của chị là Jisoo trong Jisoo đó!!!
- Không được, em phải nghĩ ra biệt danh cho chị. Soo... Chu... Jichu... Chichu.... À... ra rồi... Là Chichoo!! - Jennie tự lẩm bẩm một lúc rồi cười khanh khách khi nghĩ ra được biệt danh này cho cô.
- Chichoo? Hmm... Cũng được... Cũng ngầu hơn Jenduek đó... Jenduekie... Jenduekie à...
-----
Cuối tuần, Jisoo và Jennie thường cùng nhau đi chơi. Jisoo về nhà Jennie chơi vài lần, và mẹ của nàng thực lòng rất thích cô. Jennie là con một trong gia đình nên mọi tình yêu thương, mẹ đều dành hết cho nàng. So với Jennie bề ngoài lạnh nhạt, bên trong đáng yêu, thì Jisoo đích thị là một cô con gái rất hiểu chuyện. Trưởng thành, chững chạc, hiểu biết lòng người, lại đặc biệt biết săn sóc Jennie.
- Jisoo à. Có con chăm sóc cho Jennie, cô tuyệt đối yên tâm. - Mẹ Jennie nói khi 3 người đang cùng ăn cơm tại nhà nàng.
- Không phải đâu ạ. Là Jennie chăm sóc con đó cô. Jennie là tiền bối của con, con phải đi theo học hỏi em ấy nhiều lắm ạ.
- Hai đứa luyện tập chắc mệt lắm phải không? Ăn cái này đi nào! Mẹ đã đặc biệt chuẩn bị cho hai đứa đó. Cứ mỗi lần gặp lại cảm thấy các con gầy đi một chút... Thật xót ruột!!
- Vâng, con cảm ơn cô ạ. Con sẽ ăn thật ngon ạ.
Mẹ Jennie cười tươi. Bà rất thích điểm này ở Jisoo, rất tự nhiên. Cảm giác như ở cạnh Jisoo, Jennie tự nhiên và thoải mái hơn rất nhiều.
-----
Trái ngược với vẻ người lớn khi ở cùng mẹ Jennie, Jisoo ở nhà cô thật sự là một đứa trẻ to xác. Cô là con út trong gia đình 3 anh chị em. Vì là con út nên rất được nuông chiều. Mỗi lần Jennie cùng Jisoo về nhà, nàng rất thích xuống bếp cùng mẹ Jisoo chuẩn bị cơm cho cả gia đình cô.
- Giá như Jisoo nhà bác hiểu chuyện như con thì bác đã đỡ lo - Mẹ cô hài lòng nhìn Jennie đang giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn.
- Ủa mẹ!! - Jisoo mếu máo phản kháng. Cô cũng trưởng thành lắm chứ bộ.
- Ủa gì mả ủa? Nhìn con gái nhà người ta xem. Đến chơi lúc nào cũng chuẩn bị quà, rồi xuống bếp phụ mẹ nấu cơm, ăn xong cũng rất biết ý dọn dẹp. Còn con... Mẹ thật hết nói nổi!

Jennie được mẹ Jisoo khen thì vô cùng khoái chí. Nàng liếc Jisoo rồi cười với cô một nụ cười kiểu "chị thấy em hiểu chuyện hơn chị chưa?"
- Mẹ xem... mẹ nói thế em ấy lại được dịp vênh váo với con... trời ơi tiểu nhân đắc ý!!!
Mẹ Jisoo ngay lập tức cầm chiếc đũa dài định gõ lên đầu cô:
- Cái gì mà tiểu nhân đắc ý? Cho con ăn học đàng hoàng để con dùng thành ngữ tục ngữ như vậy đó hả?
- Á... Con biết rồi... Con biết rồi... Em ấy mới là con út của mẹ, không phải con...
- Đúng vậy. Nếu mẹ Jennie đồng ý, mẹ đổi con với con bé ngay!
- Ơ... Mẹ!!! Ba... ba xem. Mẹ không thương con chút nào á!!!!
- Phải đó... Không thương! Ngày xưa ở bãi rác đáng nhẽ mẹ nên ôm cái tivi ở cạnh con về còn hơn. Ít nhất cái tivi còn có thể sửa lại xem được... Còn con thì...
- Mẹ!!! Con khóc đó!!!
- Khóc đi! Không cần rào trước. Con khóc đi cho Jennie được dịp thấy rồi cười vào mặt con.
Lần này thì Jennie bật cười to với câu chuyện đối đáp của hai mẹ con cô. Jisoo thực sự tỏ ra uỷ khuất ra mặt. Chị Jiyoon và anh Junghun ngồi xa đó thấy bộ dạng này của Jisoo và Jennie cũng cười rất to. Khỏi phải nói, Anh chị cũng rất yêu quý Jennie như người trong gia đình...
------
Hiện tại
Jennie ngồi trong quán cafe đối diện chị Jiyoon. Chị vẫn thật xinh đẹp, thần thời gian đã bỏ qua mất nhan sắc của chị rồi.
- Em ổn chứ, Jennie? - Chị Jiyoon mở lời hỏi. Nhìn nàng thực sự rất tệ. Chị đã nghe Lisa và Chaeyoung kể về tình trạng gần đây của nàng.
- Chị... Em xin lỗi... - Jennie nói với giọng nghẹn ngào - Em...
- Được rồi Jennie... Không sao đâu....
- Ba và mẹ... còn giận em không chị...?
- Mẹ vẫn rất thương em... Còn ba thì... cũng hơi khó khăn, chưa chấp nhận được...
- Em biết... Là lỗi của em...
- Ôi nhưng không sao đâu, đợi một thời gian nữa, mẹ sẽ thuyết phục được ba thôi. Em nên đợi một thời gian nữa.
- Vâng...
- Jennie! Chuyện của Soo... Là con bé tự lựa chọn... Chị biết em cũng không biết...
- Là do em vô tâm... Đáng nhẽ em nên chú ý... Thì có lẽ...
- Không sao đâu... Bây giờ con bé cũng...
Jiyoon bất chợt ngập ngừng. Jennie không nghe ra được ý tứ nào của chị. Nhưng rồi chị vẫn nói tiếp.
- Khi con bé rời đi, con bé có để lại một món quà cho em. Khi chị cho người đến dọn nhà có tìm được. Chị xin lỗi... Đến thời gian thích hợp chị sẽ gửi lại nó cho em...
Jennie bất ngờ nhìn chị Jiyoon. Nhưng nàng cũng không ý kiến gì, vì biết chị làm vậy nhất định có dụng ý riêng.
- Chị Jiyoon... Cảm ơn chị vì đã ủng hộ bọn em khi đó...
- Ngốc nghếch thật... Từ khi Soo dắt em về nhà, em đã là một thành viên trong gia đình chị rồi... Hôm nào có thời gian, đến thăm ba mẹ, sang nhà anh Hun, chơi với Hayul và Rayul...
- Dạ.
Chị Jiyoon nhìn nàng cười hiền, vẻ tươi cười 3 phần giống với Jisoo...

[Jensoo] I will find you in our memoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ