Chương 44: 5 năm của chúng ta

800 55 2
                                    

Seoul, ngày 8 tháng 8 năm 2021
Kỷ niệm 5 năm debut của Blackpink.

Vì lí do dịch bệnh, công ty quyết định sẽ tổ chức live để chúc mừng kỉ niệm thành lập nhóm. Đã là khoảng thời gian khá lâu Blackpink không có cơ hội được gặp fan rồi.

Jisoo mở mắt từ sớm. Cô quay sang khi thấy người nằm cạnh vẫn rúc đầu trong lòng mình mà ngủ say sưa. Hai người không mặc gì, da thịt kề cạnh mềm mại khiến cho sự đụng chạm tiếp xúc vô cùng thoải mái.

Đã là ba ngày kể từ khi Jennie ngồi ăn vạ trước cửa nhà cô đòi quay lại. Nàng nói lúc chưa cô không hề nói chia tay, chỉ nói là nàng hãy thích người khác. Vậy hai người không được tính là chia tay, chỉ là cãi nhau mà thôi. Cô vẫn là người yêu của nàng, mà nàng thì vẫn phải là nóc nhà của cô. Kim Jisoo lý trí là vậy nhưng cũng không thể làm ngơ với bộ dáng đáng yêu nũng nịu nhõng nhẽo của nàng, đành xuôi theo thoả hiệp.

Kể từ lúc Jisoo buông bỏ lí trí, Jennie liền biến trở lại thành Jenduekie bám người không tha. Nàng sinh trưởng trên người Jisoo, ba ngày liền không rời nửa bước, từ chối tiếp chuyện tất cả các cuộc điện thoại không cần thiết. Nếu như Jisoo có việc ra khỏi nhà, nàng sẽ ngoan ngoãn mà chờ đợi, ở nhà nấu cơm đợi cô về. Trong lúc chờ đợi sẽ tranh thủ lướt ba vạn chín nghìn trang web mua sắm để order mua đồ cho cô. Vì giờ quần áo đi sự kiện của Jisoo đa phần đều phải mặc của Dior, nên nàng chỉ mua những thứ linh tinh, quần áo mặc ở nhà, giày và một ít phụ kiện. Jennie quả thật chính là con nghiện mua sắm, chỉ trong ba ngày, nàng đã làm Jisoo tá hoả khi thấy tủ đổ nhà mình có thêm gần 50 món đồ mới. Thế nhưng Jisoo vẫn rất vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc này của em bé Jennie. Ben cạnh đó, Jisoo biết ở nhà có người đợi, làm việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng để quay lại.

Chỉ mới ba ngày, nhưng Jisoo cảm thấy mọi việc đã tốt hơn nhiều lắm. Đó là cảm giác lấp đầy cho sự trống rỗng mà cả năm qua không cách nào có được. Nhìn bộ dáng say ngủ hiện tại của nàng, trong lòng Jisoo cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nửa năm nay, những nỗi ân hận, sự dằn vặt, đau khổ, chán nản dường như đã tan biến đi rất nhiều.

Jisoo cúi xuống hôn nàng. Bị đánh thức dậy, Jennie hơi cau mày, đẩy đẩy người cô.

- Chị phiền quá. Em đang ngủ mà.
- Dậy thôi em bé. Chúng ta phải cùng nhau đến công ty đó. Em quên à?

Jennie vẫn nhắm mắt, nhưng trong đầu dần lấy lại ý thức. Tuy nhiên, nành vẫn như cũ, rúc đầu vào cổ cô không chịu dậy.

- Không đến công ty nữa, cho nhà kia live một mình đi.
- Ủa gì vậy? - Jisoo bật cười - Như vậy hai đứa sẽ xông thẳng đến đây mà live tại nhà chị mất.

Jennie hứ một tiếng khá lớn. Nàng dụi dụi mấy cái, lại giở giọng nhõng nhẽo.
- Phải rời khỏi nhà rồi à. Chán thật. Lâu lắm rồi em mới ngủ ngon như vậy. Cũng thật là lâu rồi em mới không phải dùng đến thuốc ngủ.

Jisoo nghe Jennie nói vậy thì vô cùng xót trong lòng. Cô vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng hỏi.

- Em đã phải dùng thuốc ngủ nhiều lắm sao?
- Ò... Em không ngủ được khá nhiều ngày. Đi khám bác sĩ họ kê cho em thuốc ngủ. Em dùng theo đợt, không dám lạm dụng nhiều. Nhưng cứ không dùng là lại không ngủ được. Không phải là bắt đầu giấc ngủ khó, mà em sẽ đi vào giấc ngủ, nhưng chỉ tầm 2 3 tiếng là em sẽ lại dậy và không thể ngủ tiếp được nữa. Chỉ ở cạnh Chu của em thì mới có thể ngủ một mạch đến sáng mà thôi.
- Vậy hay là ngủ thêm lúc nữa nhé? Chị dậy trước rồi chuẩn bị bữa sáng cho em thì hẵng ra ngoài.
- Thôi. Cùng làm đi. Em không muốn lỡ một giây phút nào ở bên chị.

[Jensoo] I will find you in our memoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ