Chap 6: Lựa Chọn

492 18 2
                                    

Lát sau thì anh mở cửa cho Vĩnh Cường vào nhưng lúc đó bác sĩ bảo anh đi lấy thuốc nên chỉ có nó trong phòng thấy anh bước vô nó liền kích động mà la lên. Phát Vinh nghe vậy liền chạy về phòng nó.

-Cứu cháu với chú Vinh ơi!!!!- Nó ngồi bó gối cả cơ thể run lên

-Chú xin lỗi - Anh giật mình nhớ ra rồi xin lỗi nó rồi chạy ra ngoài đúng lúc đó anh chạy vô ôm trấn an nó

-Bé Như ngoan nè đây là thanh tra điều tra thôi con đừng sợ con để chú ấy hỏi con vài câu nha

-Ở đây và nắm tay con, chú không được cái phép đi đâu cả

-Ừm, Vô đi anh Cường - Anh cũng phì cười vì độ đáng yêu của nó nhưng cũng bất ngờ khi nó ra lệnh cho anh

-Chào cô bé! Con khoẻ lại chú cũng mừng! Thì chú tới đây muốn thông báo về phiên toà xét xử sắp tới con sẽ phải ra tòa chọn quyền giám hộ, còn nhân chứng vật chứng bọn chú đã đủ - Ngày đó chú Vinh sẽ làm nhân chứng mọi người sợ con bị kích động nên không muốn con ra toà nhưng nếu con muốn thì có thể ngồi ở ngoài nghe. Con được chọn giữa việc về ở với chú Vinh chú ấy sẽ nhận con làm con nuôi nếu con không muốn về với chú Vinh thì chúng ta sẽ gửi con vào trại trẻ mồ côi đợi người nhận nuôi hoặc ở đến lớn con nhé! Quyền quyết định là nằm ở con 10 ngày nữa phiên toà sẽ diễn ra. Con hãy suy nghĩ kỹ nhé. Chào cô bé nhé! - Nói xong thì Vĩnh Cường đi ra còn anh ra cửa tiễn

Anh đi vô, nó nhìn anh, anh hiểu ý nó

-Suy nghĩ thoải mái nhé chú không buồn đâu! - Nói xong anh đưa nó ly sữa

-Vâng. - Nó nhận lấy rồi uống một hơi

-Con chuẩn bị ngủ đi hay đọc sách cũng được chú về công ty có chút việc tối chú sẽ lên cùng với đồ ăn ngon nhé chắc mấy nay con cũng ngán cháo rồi

-Dạ vâng ạ, chú đi cẩn thận

Nói rồi anh đi ra cửa vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn nó.

Về tới công ty, anh có 1 đống hợp đồng chưa giải quyết, mặc dù có 2 người anh em hỗ trợ nhưng những cái quan trọng đều phải do anh ký. Giải quyết được một nửa thì anh lại có cuộc họp. Xong sau đó, anh lại giải quyết tiếp. Lâu lâu nghỉ tay 5p anh lại tự hỏi tại sao anh lại muốn nhận nuôi nó và muốn yêu thương nó nhưng đầu lại rỗng toét. Anh tập trung giải quyết xong công viện cũng 9h tối. Nên anh quyết định về nhà nấu cho nó vài món rồi đem lên cho nó

——————————————————————

Bệnh viện 22h30

Nó ngồi bó gối trên giường khóc nấc lên, nước mắt nó ướt hết cả mảng áo. Anh bước vào phòng cau mày hỏi

-Con sao thế? Ai doạ con hả? - Anh vừa nói vừa vỗ lưng nó

-Con...Con nằm mơ thấy mẹ... mẹ bảo mẹ phải đi xa ... mẹ bảo con hãy tự chăm sóc cho bản thân. Mẹ con mất rồi phải không chú? - Nó ngước mắt lên nhìn anh, mong chờ câu trả lời từ anh

Tới đây anh cũng không muốn nói dối nó nữa vì trước sau gì cũng phải nói

-Mẹ con mất ngay lúc đó rồi, nhưng không sao con có mọi người bên cạnh mà, chắc bây giờ mẹ con đang ở trên thiên đàng ấy, Ở đó là một vùng đất ngập tràn hạnh phúc. - Anh nói xong nhìn nó rồi chỉ ra cửa sổ hướng lên trời

Nó nghe xong thì lau nước mắt. Nó không khóc nữa. Nó sợ nó khóc mẹ nó sẽ không siêu thoát được và buồn nên nó nín rồi tự cười.

-Con...con không sao chứ?-Anh thấy hơi sợ nên hỏi nó

-Con không muốn mẹ lo nên vui vẻ mà sống thôi hihi mình ăn đi chú

Anh nghe xong càng thương nó hơn vì mới nhỏ mà đã hiểu chuyện đến đau lòng. Trong lòng anh bây giờ cũng dáy lên một nỗi nhớ da diết và nỗi ân hận khi mẹ anh mất, bà lại không được gặp anh lần cuối. Nhưng cũng chịu vì nhà anh quá nghèo không đủ tiền mua vé về. Lúc ấy, anh chỉ biết ôm nỗi buồn đó chôn vùi xuống tuyết để đóng băng nỗi nhớ ký ức đau buồn đó lại rồi tiếp tục cố gắng. Bất chợt anh rơi nước mắt.

- Tại sao chú lại khóc vậy? - Nó nói rồi quẹt nước mắt đang lăn trên má anh.

Hành động của nó đã đem anh về thực tại. Anh mở gà mên rồi đưa cơm cho nó

-Cơm nè con ăn đi. Bụi bay vào mắt thôi không sao đâu con

Nó sắn 1 miếng đút anh, anh lại sững người giây lát vì hành động của nó

-Chú ăn đi mặt chú xanh xao hết rồi kìa ốm tong ốm teo- Nó liền đưa muỗng cơm đến miệng anh và anh cũng không từ chối nó

-Ùm... Cảm ơn con nha-Anh há miệng ra cho nó đút rồi anh nhéo mũi nó. Cứ thế mà hai chú cháu đút qua đút lại đến hết cái gà mên. Xong xuôi anh cho nó uống sữa rồi đi ngủ. Còn anh đến sopha ngã lưng ngủ vì một ngày mệt mỏi nhưng cũng hạnh phúc.
———————————————————————————
2 ngày sau, Minh Khôi và Chấn Danh đến thăm nó.

-Hello!!! Xem chú mua gì nè tadaaaa. - Minh Khôi đưa váy đến trước mặt nó

Thấy vậy ai cũng ngã ngửa còn nó thì bất ngờ còn anh thì xém sặc nước

-Váy này của mấy bé 7 tuổi mà chú - Nó cau mày nhìn vô chiếc váy màu hồng

- Em định mua để 10 năm sau cho con em à? - Phát Vinh lên tiếng. Anh cũng mắc cười theo nó

- Đâu có!!! Tụi em thấy đẹp mà 2 đứa em chọn cả buổi đó chứ- Chấn Doanh lên tiếng

- 2 tiếng đó chứ đùa, giờ con cười người ta là sao?
- Minh Khôi tỏ vẻ giận dỗi

- Em còn bảo nhân viên tư vấn size rất kỹ rồi-
Rồi Khôi kể lại lúc đi mua chiếc váy ấy

-Lúc con bé nằm nằm trên giường tới ngay bụng em chứ mấy - Minh Khôi để tay ngang bụng mình

Nghe xong thì nó với anh nhìn nhau lắc đầu nhưng cũng miễn cưỡng nhận vì chiếc váy chọn mất 2 tiếng đồng hồ. Nếu không nhận thì 2 người kia lại dỗi mất

Vậy là 8 ngày nữa thôi nó sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng? Các bạn đoán nó sẽ chọn anh hay chọn trại trẻ mồ côi đây??

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ