-Ba Ba...quên... con... thật...sao...? - Nó nghe thế cố kiềm nước mắt cố gắng nói ra từng chữ đang nghẹn ở cổ nó
-Chú không rảnh làm Ba con. Mon miết gì nghe thấy gớm vậy ! - Anh khó chịu lạnh giọng trả lời
Nghe đến đây, hai dòng nước mắt trượt dài lăn trên má nó. Nó vùng vẫy khỏi cậu tuyệt vọng chạy thẳng ra khỏi phòng.
-Đuổi theo con bé mau lên trời đang mưa rất nguy hiểm. - Chấn Doanh buông con dao đang cầm trên tay rơi xuống đất.
Chấn Doanh và Minh Khôi đuổi theo nó để lại Minh Trung và Thanh Huy ở trong phòng với anh. Nó chạy thật nhanh đến ngã tư nhằm đánh lạc hướng các anh nó đi vào thang thoát hiểm chạy lên sân thượng.
Ngoài trời, mưa to kèm theo sấm chớp đang gào lên như một con thú dữ. Mây đen vây kín khiến cả bầu trời xám xịt âm u. Mưa rơi nặng hạt đến nỗi trắng xoá khung cảnh phía trước. Gió thổi mỗi lúc một to. Cơn mưa hôm nay không dịu dàng tí tách như lần trước mà thay vào đó xối xả rào rào như trút giận cộng thêm rầm rầm của sấm chớp rạch vệt ngang trời khiến cho ta rợn người khi nghe thấy.
Nó bước lên đẩy cửa tầng thượng ra. Gió mạnh đến nỗi nó vừa mở khoá thì cánh cửa đã bị gió đẩy mạnh vào tường tạo ra âm thanh chói tai. Gió thổi thẳng vào trong mạnh đến nổi nó suýt chút ngã về sau, tóc nó bay phấp phới trong gió. Nó thả cái cặp đang đeo ở một bên vai rơi tự do xuống cầu thang rồi lăn long lóc xuống từng bậc thang. Nó từ từ bước ra ngoài cảm nhận cái lạnh thấu xương tiếp đó là những cơn mưa nặng hạt rơi xuống lúc đầu có chút rát nhưng từ từ quen dần. Nó ra ngoài ngừng lại ngồi xuống, thả lỏng người nằm xuống để cơ thể cảm nhận hết cơn mưa. Nền xi măng tuy thô cứng nhưng ngay lúc này lại vô cùng dễ chịu. Phần thân dưới nó áp sát nền nhà, cánh tay và bàn tay nó cảm nhận được hơi ấm nóng còn vương lại ở dưới nền. Tuy phần trên đã lạnh nhưng khi áp sát vẫn cảm nhận được hơi ấm còn vương vấn lại của mặt trời.
"Mưa hôm nay rét đến vậy, nặng hạt đến thế nhưng sâu bên trong vẫn còn ấm. Còn Ba Ba thì sao...?"
Nó nghĩ đến đây nước mắt nó lại tuôn ra nhưng không còn ấm nóng như trước. Bao ngày nay, nó hy vọng anh tỉnh lại, hai cha con nó vẫn vui vẻ như trước nhưng nó lại nhận được cái đẩy đầy lạnh nhạt cùng với sự lãng quên của anh.
"Con không hiểu khi mất trí nhớ sẽ như thế nào nhưng Ba Ba nói khi yêu thương ai đó sâu sắc cho dù có chết mười kiếp cũng không thể quên mà. Chú Huy cũng bảo thế tại sao lại thế này...?"
Nước mắt theo khóe mắt nó tuôn ra chỉ ấm nóng một chút lại hoà vào giọt mưa lạnh giá rơi xuống đất.
"Cũng có thể Ba Ba chỉ tạm thời quên thôi mà... Ba Ba cũng có thể nhớ lại"
Nó tự trấn an chính mình, nhắm mắt mỉm cười tận hưởng cơn mưa nặng hạt từ từ trút xuống người, nó muốn ngủ một chút để tinh thần thoải mái vì mấy ngày nay nó đã mệt rồi. Anh nói đúng, cơn mưa giữa mùa tuy đáng sợ nhưng hoà cùng nó sẽ cảm thấy rất thoải mái.
—---------------------------------
-Em tìm hết bên kia rồi vẫn không thấy - Cậu thở hổn hển
-Nó làm gì chạy nhanh đến vậy? - Chấn Doanh bực tức
-Lên tầng trên kiếm chưa? - Cậu nhíu mày hỏi
-Bên trên là tầng thượng mà. Chắc không có đâu
-Chết rồi... Đi theo em... - Chợt có điều gì xẹt ngang ý nghĩ của cậu, cậu về phía cửa thoát hiểm
Hai người tức tốc đẩy cửa chạy lên thì thấy cặp của nó đang nằm trên sàn, cửa sân thượng đã được mở toang ra, nước mưa và gió thi nhau thổi vào trong. Không nghĩ ngợi nhiều cậu và Chấn Doanh cởi áo vest của mình ra rồi lao ra ngoài gọi nó. Cậu hoảng sợ cầu mong nó không suy nghĩ bậy bạ. Cậu cố gắng mở mắt để tìm nó vì nước mưa rơi vào khiến mắt cậu cay xè.
-Khôi! Mon kìa... - Chấn Doanh hô to chỉ về phía nó
Cậu nhanh chân chạy lại nó, nó trong bộ đồng phục màu xanh than của trường. Hai tay dang rộng giống như đang tận hưởng cơn mưa. Nó chìm trong mớ suy nghĩ không dứt ra được nên bất giác hai tai cũng ù đi. Không nói nhiều cậu chạy lại bế nó lên, nó cảm nhận được cái gì đó đang nâng mình lên thì hoàn hồn. Trước mắt nó không còn là bầu trời xám xịt lúc nãy hay hình ảnh vui vẻ lúc trước của anh và nó mà là gương mặt hốt hoảng có chút lo lắng của cậu. Cậu bế nó lên chạy về phía lối thoát hiểm. Chấn Doanh cũng chạy vô trước đê nhặt áo lên khoác lên người nó. Nó được đem vô trong thì cảm nhận có chút ngột ngạc và mất trọng lực.
-Chú tìm con làm gì? - Nó nuối tiếc hỏi cậu
Nhưng cái nó nhận lại là ánh mắt điên tiết của cậu, cậu bế nó chạy thật nhanh về phòng của anh. Bước vào phòng máy lạnh nên nó bắt đầu lạnh run lên. Nó thấy anh đứng đó - không cảm xúc nhìn nó. Cậu vội bế nó vào phòng ngủ rồi quăng nó lên giường, đá ghế chặn cửa rồi mất bình tĩnh rút dây nịt đang đeo ra, gập đôi lại.
Chát...Aaa.. tiếng dây nịt va chạm vào da thịt nó tạo thành âm thanh rợn người.
Dây nịt đánh trúng vào bắp chân của nó. Nó bất ngờ ăn đau nên nức nở rồi lùi về phía đầu giường. Cậu không chút lưu tình, mạnh bạo tiến đến kéo nó ra bước xuống giường. Tay trái giữ nó còn tay phải vẫn tiếp tục hạ roi. Cậu bây giờ giống như một con thú dữ
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...
-Aaa...Đau...Con xin lỗi chú mà
Cậu giờ đây đánh còn đau hơn anh. Mặc kệ nó khóc thét xin tha, cậu vẫn im lặng đánh nó.
RẦM... Chấn Doanh và Minh Trung tông cửa đi vào túm lấy sợi dây nịt tách cậu với nó ra.
-Mày khùng hả Khôi...?! - Chấn Doanh lớn tiếng
-Em muốn đánh chết con bé à...!!!! - Minh Trung quát
-Phát Vinh bất tỉnh rồi kìa!!! - Thanh Huy kêu lên
Lúc nãy, anh thấy cảnh cậu đánh nó và nghe cả tiếng khóc anh cảm thấy có chút quen thuộc. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đầu anh. Cơn đau đầu lại tìm đến anh, hai tai ù hẳn đi, xung quanh chợt tối đen như mực. Anh bất tỉnh ngã về phía nhưng được Thanh Huy đưa tay với lấy cổ áo của anh.
Minh Trung thấy vậy thả cậu, chạy về phía anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
RandomLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...