Chap 42: Từ giờ Chấn Doanh sẽ là Ba của con

326 20 0
                                    

Phòng bệnh của anh...

Sau khi thăm khám xong cho anh, bác sĩ cởi khẩu trang nói với Minh Trung:

-Tôi biết người nhà ai cũng nôn nóng muốn cậu ấy phục hồi lại trí nhớ nhanh nhất có thể nhưng cái gì cũng cần thời gian. Mong mọi người đừng để cậu ấy kích động mạnh như hôm nay vì có thể sẽ tổn thương về sau.

-Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. - Minh Trung cúi đầu

-Vậy được rồi, không có việc gì tôi xin phép ra ngoài, không cần tiễn đâu. - Dứt lời vị bác sĩ bước ra ngoài

Minh Khôi đứng ở ngoài ban công trầm ngâm trên tay cậu là điếu xì gà, cậu có chút hối hận khi vừa nãy đã mất bình tĩnh với nó. Cậu không biết lát nữa sẽ đối mặt với nó như thế nào. Bây giờ cậu cũng đã hiểu phần nào cảm giác của anh.

Chấn Doanh thay đồ xong đi ra thấy cậu vẫn chưa thay đồ, áo sơ mi dính nước mưa bám chặt vào người cậu, tóc vẫn ướt sũng.

-Ba người bệnh là đủ rồi - Chấn Doanh quăng cái khăn lên đầu cậu

-Ừ, em biết rồi... -  Cậu thở dài dập điếu xì gà trong tay rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh

"Hiểu cảm giác đó rồi chứ gì...?" Chấn Doanh cười thầm nhìn theo bóng lưng cậu. Anh ngồi xuống sofa tiếp tục lau khô mái tóc của mình. Minh Trung cũng bước đến ngồi xuống nhìn Chấn Doanh rồi hất mặt về phía phòng nó. Chấn Doanh nhún vai lắc đầu vì anh cũng không biết tình trạng hiện giờ của nó. Một lát sau, Minh Khôi xong việc cũng đi ra.

-Mon nó sao rồi? - Cậu hỏi

Hai anh đều lắc đầu.

-Hối hận à? - Thanh Huy lên tiếng

-Có chút khó chịu. - Cậu mệt mỏi trả lời

-Mày làm thế không sai chỉ là nhất thời không kiềm chế thôi. - Thanh Huy đặt tay lên vai cậu an ủi

-Ừ cảm ơn mày - Cậu đặt tay mình lên tay Thanh Huy

Lúc này cô Hương bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa đi về cái ghế đối diện sofa ngồi xuống.

-Con bé ngủ rồi... - Cô nhìn các anh

-Vết thương của con bé... - Cậu áy náy nói không trọn vẹn được cả câu

-Chị đã bôi thuốc rồi em đừng lo. Những nơi khác chỉ ửng đỏ thôi còn bắp chân và đùi em đánh mạnh tay quá nên để lại vết bầm lớn. - Cô ngao ngán trả lời

Cậu nghe xong tim như thắt lại, sự áy náy trong lòng cậu ngày càng dâng cao. Cậu nhắm mắt hít thở một cách nặng nề.

-Tụi em vào xem tình hình con bé được không chị? - Minh Trung thấy vậy nên ngỏ lời thay cậu

-Mấy đứa vào đi nhưng nhẹ nhàng thôi đó. Chị để con bé ngủ tầm nửa tiếng để nó tỉnh táo hơn.

-Bọn em biết rồi em cảm ơn chị - Chấn Doanh nói

-Không có gì đâu chị cũng thương con bé lắm - Cô mỉm cười trả lời

-Ba người vào đi! Em về phòng trước - Thanh Huy đứng dậy

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ