Chap 26: Indochine

333 11 0
                                    

20 phút sau, cả Chấn Doanh, Minh Trung, Minh Khôi đều ở nhà anh. Anh vẫn xem đi xem lại camera nhưng vẫn bất lực. Khi đi nó chỉ mang theo balo còn điện thoại thì không bắt máy. Ánh mắt anh lúc này đã hằn lên tia máu. Nó đã đi đâu chứ. Nhà của Chấn Doanh, Minh Khôi cũng không có. Minh Trung check camera quán Bar thì không thấy nó.

-Mày gọi ông Thành xem - Chợt Chấn Doanh nhớ ra nó thường lui tới nhà Quang Thành

-Giờ này hai vợ chồng ông Thành có lẽ ngủ rồi không nên làm phiền đâu - Cậu bảo

-Muốn báo công an thì đợi qua 24h lận nãy giờ tao cho người đi tìm rồi vẫn chưa có tin tức - Minh Trung bảo

Còn anh ngồi ôm đầu bất lực trên sofa. Anh cũng đã cho người đi tìm nhưng giờ chưa có tin tức. Bỗng đồ đạc trên bàn rơi xuống nền đất tạo ra âm thanh khó nghe. Anh phát điên lên. Chấn Doanh ôm vai anh trấn an.

-2 tiếng rồi mà vẫn chưa có tin tức là sao? - Anh tức giận

-Anh bình tĩnh đi. Người chúng ta đã tìm những nơi nó hay đến rồi mà vẫn không thấy. Nếu anh chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với con bé thì chuyện sẽ không như bây giờ đâu - Cậu hét lớn vào mặt anh

-Bằng chứng rành rành như thế mà nó còn chối à

-Khuyên nhau bình tĩnh mà hai đứa mới mất bình tĩnh đó - Minh Trung đập bàn

Tít...Tít tin nhắn mới được gửi vào máy anh. Tin nhắn đó là do Quang Thành gửi. Anh đọc xong thì quăng điện thoại lên bàn bất lực cười khổ

"Bé con đang ở nhà tôi. Nó khóc rất nhiều kể từ khi đến đây. Con bé đã kể hết mọi việc cho chúng tôi nghe. Tôi nghĩ cậu nên điều tra kỹ việc này. Tôi tin con bé sẽ không làm điều đó. Mong cậu sẽ bình tĩnh lại mà suy xét cho kỹ mọi việc. Vợ tôi cũng đã cho con bé ăn tối. Bây giờ Mon được vợ tôi cho đi ngủ nên bây giờ tôi mới báo cho cậu. Mong cậu thứ lỗi. Con bé bây giờ vẫn chưa muốn gặp cậu nên cậu cứ để Mon ở đây vài ngày. Khi thích hợp chúng tôi sẽ khuyên nó"

-Bây giờ tao sẽ đưa nó về ngay bây giờ, nó định trốn tội chứ gì - Anh đứng dậy tay nắm chặt nắm đấm đi ra cửa

Minh Khôi lao về phía anh rồi đấm vô mặt anh. Anh loạng choạng ngã xuống, cậu ngồi lên người anh rồi túm cổ áo anh

-Mẹ nó! Để tôi đánh cho anh tỉnh ra. Anh mù à! Người ta là người ngoài mà còn hiểu nó hơn thằng Cha nó đó. Suốt ngày anh chỉ biết đánh người như thế à! Tại sao không nghe nó giải thích. Anh có thấy đứa nào ngu đến nỗi làm bài thi xong hết rồi lật phao khơi khơi trên bàn không hả? Làm Cha không bình tĩnh, không hiểu được con mình thì đừng có làm - Cậu cũng phát điên với cái tính nóng nảy của anh. Cậu nắm cổ áo anh xách lên để anh gần với mặt cậu

-Nè mày bình tĩnh đi Khôi

Chấn Doanh và Minh Trung lao đến kéo anh và Minh Khôi ra. Anh chỉ biết nằm bất lực trên sàn một tay chống xuống đất bằng cùi chỏ tay kia lau vết máu ở khoé miệng.

-Mày nên tìm hiểu sự tình đi. Bây giờ mày qua chỉ khiến nó sợ hơn thôi. Lên phòng nó soạn đồ rồi đem qua cho con bé đi. Tụi tao ở dưới đây đợi - Minh Trung đặt tay lên vai anh vì lớn nhất nên bình tĩnh hơn mọi người

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ