Chap 57: 100 roi???

521 17 17
                                    

Bữa cơm vẫn đang diễn ra trong sự ngột ngạt, mặc ai cứ ăn, không ai nói với nhau câu nào. Đôi lúc, nó lén nhìn lên anh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi còn anh cũng không nhìn lấy nó một cái. Nó hít sâu lấy hết dũng khí rồi cất giọng.

-Ba Ba vấn đề hôm trước con...sai rồi. Con xin lỗi nhưng Ba Ba cho con đi nha. Con hứa sẽ không phá phách đâu! - Nó ấp úng

Anh vẫn tiếp tục việc ăn của mình không để ý đến nó. Một chữ anh nghe cũng chẳng lọt tai. Mặt mày anh không cảm xúc.

-Ba Ba nói một câu đi chứ!!! - Nó thấy anh bơ nó nên khó chịu nê cầm tay anh lay mạnh

Anh lúc này quay qua liếc nó. Nó thấy thế có chút rén nên cúi mặt né tránh ánh mắt hung tợn ấy.

-Giờ cơm ai cho nói chuyện! Không ăn thì đi lên phòng đi, chả ai bắt ngồi đây! - Anh gắt gỏng

-Sau giờ cơm thì ai về phòng nấy chứ có nói câu nào đâu! Mấy nay Ba Ba toàn né có khi say bí tỉ như ma men không thì chết trên phòng làm việc thì có! Bây giờ nói thôi cũng không được! - Nó tức tối trách móc

-Mon con hỗn quá rồi đó! Xin lỗi ba con đi! - Cô nhìn nó cảnh cáo rồi đá mắt qua anh ra hiệu với nó 

Cô Hương nghe những lời nó nói mà không tin vào chính tai mình - nó khác xa với đứa lễ phép như mọi ngày mà cô thấy.

-Con có gì mà xin lỗi! Ba Ba thôi đi! - Nó hất cằm qua cô rồi hất mày qua anh. Anh nãy giờ không để ý đến nó. Nó cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Xoảng" Tiếng chén đũa rơi xuống đất khiến cho căn nhà ngày càng u ám hơn bao giờ hết. Nó vừa nãy vô tình hất trúng tay anh và ngay lúc đấy trùng hợp trên tay đang cầm chén cơm đang ăn dở. Đồ ăn rơi rơi vãi từ trên bàn đến xuống sàn. Trên người anh dính cũng không ít.

Nó hoảng hốt đứng dậy rồi hấp tấp cúi xuống phủi cơm ra khỏi tay và đùi anh. Nó không dám nhìn anh liên tục nói xin lỗi, nó hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Còn anh từ nãy giờ cố giữ bình tĩnh và im lặng để không nặng lời hay động tay với nó mặc dù anh đang phát điên lên nhưng cố nuốt thức ăn để trấn tĩnh bản thân mình. Anh cứ nhìn nó bằng đôi mắt rực lửa mà không bỏ qua một hành động nào của nó cả. Khi chén cơm rơi khỏi tay anh cũng là lúc anh đạt tới đỉnh điểm, anh giận đến nỗi không còn gì để tả, anh gắn ngồi lại nhưng không thành. Anh nhìn xuống đứa con gái ngu ngốc của mình chỉ biết tức chứ không làm gì được. Không chịu nỗi nữa, anh đứng phắt dậy không quên lườm nó một cái rồi bỏ lên lầu.

Nó đứng lên nhìn bóng lưng anh với gương mặt đượm buồn ẩn sâu trong ánh mắt của nó là sự hối hận, nó nên làm gì bây giờ?

Nó dùng xong hết bát cơm của mình rồi tranh phần rửa chén của cô. Nó cũng chẳng tốt lành gì cả, nó chỉ muốn trốn tránh thực tế, cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ và ổn định lại vì dạo này nó cứ hay cáu, cứ đụng việc mặc dù nhỏ nhặt cũng khiến nó bực bội không thôi. Nếu bây giờ cứ hùng hổ lên nói chuyện với anh cũng không ổn. Nó nhốt mình trong suy nghĩ làm thế nào để đối diện với anh.

Nó thấp thỏm lo âu lê từng bước lên nền cầu thang đã được lát gỗ lạnh ngắt. Từng bước của nó giống như ai đang nắm lấy giữ chặt chân nó lại. Nó qua phòng ngủ của anh hít thật sâu rồi gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời nó bèn mở cửa thì chẳng thấy ai nên chắc anh đang ở trên phòng làm việc, cắn móng tay nhìn cầu thang rồi nhìn qua thang máy. Nó không biết đi lên bằng cái nào, lên cầu thang thì lâu không biết với tốc độ ốc sên của nó thì khi nào mới tới càng suy tính nó vừa sợ vừa lo. Dù gì cũng chết nên thôi nó đi thang máy cho rồi, được phút chốc nó đã lên tới tầng 4 nó bước ra nhìn xuống dưới cầu thang nghĩ rằng giá như nó có thể đi lại nhưng ông trời làm gì cho ai cơ hội thứ 2. Nó cắn răng tay run run gõ cửa.

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ