Chap 27: Điếu xì gà mọc cánh

311 9 0
                                    

Sáng hôm sau, phòng hiệu trưởng,

-Việc truy xuất camera thì nhà trường không có lắp ở trong lớp học thưa phụ huynh. Chỉ có từ hành lang và được một khúc trong lớp học thôi. - Thầy hiệu trưởng trả lời

-Vậy cũng được. - Anh nghiêm mặt

Sau đó thầy hiệu trưởng đã chiết xuất lại đúng là con bé ở trên nó đã quăng tờ giấy xuống. Tay anh vô thức nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Sau đó, thầy hiệu trưởng mời cô giám thị ngày hôm qua truy được sơ đồ sắp xếp chỗ ngồi ngày hôm qua và gọi em học sinh đó xuống.

-Xin phụ huynh hãy bình tĩnh. Trong chuyện này nhà trường sẽ không để Bảo Như gặp oan ức đâu.

-Được tôi đợi - Chứ chuyện như vậy mà để nó bị oan ức mà làm không minh bạch xem anh có lật tung cái trường này lên không

-Tại sao em lại làm như thế? - Thầy hiệu trưởng nhìn con bé đó

-Em...em là do Minh Ngọc bảo em làm. Tất cả việc này em đều nghe lời nó - Khánh Xuân ấp úng trả lời 

Sau khi hỏi tất cả mọi chuyện, nhà trường đã mời nhỏ Ngọc xuống nói chuyện. Lúc đầu anh chỉ ngồi yên xem mọi chuyện nhưng nhỏ vẫn chối. Sự kiên nhẫn của anh cũng đến giới hạn anh làm ầm lên với nhỏ. Và sự áp lực của anh đã thành công làm nhỏ hoảng sợ khai ra sự thật.

-Tạm thời ngày mai, tôi sẽ mời phụ huynh em Minh Ngọc và Khánh Xuân lên làm việc. Mong phụ huynh Bảo Như lượng thứ cho sự sai sót của nhà trường và chúng tôi sẽ đền bù chính đáng cho con bé - Thầy hiệu trưởng cũng đổ mồ hôi bởi hàn khí bốc ra từ người của anh

-Tôi mong là vậy. Chào thầy tôi về - Anh tức giận đến nỗi từng chữ anh anh nói đều là do bình tĩnh rít lên từ kẽ răng của anh

—----------------------------------------

Nhà Quang Thành, khu thưởng trà...

-Mon ăn thử bánh mousse đi. Đây là do bà làm đấy. Con thử xem ngon không? - Bà Phương mỉm cười đưa bánh dĩa bánh qua cho nó

-Dạ vâng ạ, con xin phép - Nó lấy cái đĩa nhỏ xắn bánh rồi bỏ vào miệng

-Bé con thấy sao? - Bà vẫn nhìn chằm chằm vào biểu hiện của nó

-Dạ ngon lắm bà ạ. Ngon số một luôn - Mắt nó sáng rực đưa ra dấu like. Bánh mousse chanh dây không quá béo vừa có sự chua nhẹ và ngọt dịu. Bánh cũng rất mềm bỏ vào miệng đã tan trong miệng.

-Mon thích là được. Mai mốt bà sẽ làm cho bé con thật nhiều nhé - Bà hài lòng xoa đầu nó

-Dạ vâng ạ

-Uầy con bé này ăn chậm thôi trong nhà còn nhiều lắm. Đây là trà sữa gừng. Bà nấu từ sữa bò tươi với trà Ấn thêm vài lát gừng. Còn ấm đó con uống đi. Ít ngọt của con đấy - Bà Phương đưa tách trà sữa qua cho nó

-Dạ vâng ạ

-Ừm ngoan

-Hai bà cháu đang thưởng trà đấy à - Quang Thành vừa về thấy 2 bà cháu đang ngồi ở ngoài vườn nên ông đi thẳng vào.

-Về rồi à. Ngồi xuống đi để tôi bảo con Lan vào lấy trà cho ông nhé.

-Dạ cháu chào ông - Nó đứng lên cúi người chào ông

-Tôi muốn thử trà sữa gừng do chính tay bà làm. Người nhà cả mà không cần khách sáo đâu - Ông nhìn xuống ấm trà trên bàn rồi hài lòng xoa đầu nó

-Để cháu rót cho ông nhé. Bà nấu ngon tuyệt cú mèo luôn đấy ông - Nó rót cho ông 1 tách rồi bỏ thêm một viên đường vào vì biết Quang Thành thích uống ngọt

-Bé con này thật lanh lợi. Thế ông xin nhé - Ông lấy tay đón ly trà từ nó

Nó gật đầu mỉm cười nhìn ông. Ông nhấp được vài ngụm thì điện thoại gọi tới

-Ba cháu gọi này

Nó nghe thấy anh gọi liền cúi mặt xuống bàn nắm chặt tay bà Phương.

-Bé con đừng sợ. Bà sẽ không để cháu đi khi cháu chưa thoải mái.

"Chào ông, là tôi. Tôi nghĩ ngày mai chúng ta lại có hẹn.

Liên quan đến tôi sao?

Vâng, chuyện này tôi báo với ông một tiếng. Những chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết. Tôi cũng nghe loáng thoáng dạo này quỹ dự phòng trong công ty ông tự mọc cánh mà bay đúng không?

Sao cậu lại biết?

Ông sẽ biết đáp án vào ngày mai . Thế nhé hẹn ông ngày mai, giờ và địa chỉ tôi sẽ nhắn qua sau. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến vợ chồng ông bà đã chăm sóc bảo bối nhà tôi.

Cậu khách sáo rồi."

Sau đó, ông tắt máy thở dài rồi đi vào chỗ hai bà cháu.

-Sao rồi ông, cậu ấy bảo gì thế? - Bà Phương nóng lòng đợi câu trả lời từ ông

-Cậu ấy chỉ gọi hỏi thăm thôi. Bây giờ cũng sắp tối rồi chúng ta lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống dùng bữa tối nhé - Ông nhìn về phía bà Phương rồi chuyển ánh mắt lên phía nó

Sau đó, ai về phòng người nấy. Về đến phòng ông cũng kể lại cho bà nghe.

Bên anh, sau khi cúp máy anh vô thức nhếch mép nở một nụ cười đắc ý. Trên 2 ngón tay vẫn còn kẹp điếu xì gà ngay miệng. Anh chỉ biết nhìn làn khói mờ mờ bay lên không trung cảm xúc của anh lúc này giống như một cuộn len rối nùi không thể nào gỡ được.

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ