Chap 60: Mời phụ huynh

210 9 1
                                    


Ở nhà, Phát Vinh như ngồi trên đống lửa, anh không biết làm gì ngoài việc nhìn ra cổng và điện thoại lâu lâu lại nhấp một ngụm trà để giữ cho mình tỉnh táo và bình tĩnh vì vốn dĩ sau ngày làm việc áp lực thì anh đã mệt nhoài. Bây giờ lại gặp 2 con báo đúng là kiếp trước anh đắc tội 2 người đấy nên kiếp này anh bị hành cho lo sốt vó. Mắt viên đạn đã nổi ra hàng gân máu từ lúc nào. Căn nhà vốn ấm áp bỗng dưng lạnh lẽo đến lạ thường. Anh thề nếu 2 người đó về đây chắc chắn anh sẽ trụng nước sôi cậu trước rồi tới lượt nó.

Tầm hơn 15 phút sau, anh nghe tiếng bóp kèn ô tô vang lên nên chạy ra bấm cổng mở ra cho hai cậu cháu nó. Chưa kịp đợi cậu xuống xe thì anh đã bỏ vô nhà mà không ngó ngàng tới. Cậu đành bế nó vào nhà. Vì hồi nãy cửa chống nhìn trộm nên anh đã không để ý đến đứa con gái yêu dấu của mình đã say khướt đang ngủ ngon lành trong xe.

Cậu bế nó vào nhà còn anh thì lên lầu mất hút. Vì thế cậu đành bế nó lên phòng, Đắp chăn sửa soạn cho nó xong cậu đi ra ngoài thì thấy anh đứng tần ngần ngay trước như đã đợi từ lâu, dáng vẻ đạo mạo không lộ ra vẻ gì là giận dữ rồi đưa cậu bộ đồ thay quăng cho cậu chìa khoá phòng ngủ cho khách rồi cũng đi vô phòng của mình. Còn cậu đứng ngay đó không biết đối diện với anh như thế nào, dáng vẻ khó đoán của anh làm cậu càng sợ hơn. Mà thôi kệ vậy tối nay ngủ ngon một giấc đã rồi mai tính tiếp.

Sáng nó được cậu lên kêu dậy, nó nhìn cậu ngơ ngác nhưng cũng hiểu được vấn đề. Nó cũng soạn cặp, thay đồng phục rồi cùng cậu xuống. Vừa tới đã thấy anh đã ăn xong từ lâu nhưng ở chỗ hai người là 1 ly nước chanh chắc là do anh làm đây mà. Còn anh vẫn đang ngồi đọc báo nhưng chẳng ai tưởng tượng nỗi gương mặt đằng đằng sát khí ở sau tờ báo.

Cô Hương thấy cậu với nó xuống nên cũng chuẩn bị đồ ăn đem ra cho 2 người.

-Nay ăn cho hết nha Mon, Vinh nó...

Chợt anh cắt ngang.

-Chị ăn sáng luôn đi chị. Tụi nó có tay có chân chị không cần phải hầu như vậy đâu!

Cậu cháu nó vừa ăn miếng đầu tiên nghe xong như mắc nghẹn ngay họng, rồi hai người ngốc đầu lên nhìn nhau sau đó vô thức nhìn lên anh. Anh cũng cảm giác có ai đó nhìn mình nên cũng bỏ tờ báo xuống.

-Hai cô cậu nhìn tôi làm gì? Cô Như có đi học không? Hay muốn nghỉ ở nhà? Còn cậu nữa Dương Hoàng Minh Khôi! Nay cậu không tới công ty trước 8h thì tôi trừ cậu 50% lương tháng này!

Anh lãnh đạm nói.

-Ủa 8h30 mới bắt đầu làm mà?

Cậu tức muốn nghẹn họng, 30% lận đấy chứ đùa. Giàu thì giàu chứ cậu cũng sống nhờ lương mà, sao mà anh ra cái luật gì kì vậy. Anh muốn giết chết cậu ư? Không được không được, con xe cậu sắp mua còn tháng này nữa là đủ, anh không thể nfo chèn ép con đường sống của mình được. Nghĩ vậy anh đứng dậy định đi thì anh kêu lại.

-Ngồi xuống! Cậu đi đâu đấy? - Anh nghiêm giọng

-Em...em đi làm...

-Cậu chưa ăn xong mà cậu định đi đâu? Cậu định dạy hư con tôi bỏ mứa đồ ăn theo cậu hả? Ngồi xuống ăn cho hết!

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ