Tới gần trưa, nó mê man tỉnh dậy thì cơn đau nhức lập tức truyền tới, đầu nó thì đau như búa bổ. Sau đó, nó định hình được mình đang nằm trong lòng anh, Ba Ba ngủ nhưng vẫn ôm nó. Nó quay đầu nhìn qua bên phải thì thấy có một chậu nước, vỏ thuốc và nửa tô cháo bị bỏ dở. Trên tay anh vẫn cầm cái nhiệt kế. Nó khát nước, nhưng nó đau quá Ba Ba chắc hôm qua thức cả đêm vì nó rồi. Cố gắng ngồi dậy mà không phiền đến anh. Nó lết cái thân đau nó ra đầu tấm phảng tay trái chống để làm trụ nâng cơ thể nó lên để có thế với lấy ly nước, lấy được rồi thì tay trái nó lại trật ngực nó cũng đập mạnh xuống phảng ly nước theo quán tính cũng rơi xuống
-Xoảng.... Anh giật mình thức dậy thấy trên người nhẹ đi quay lại thấy nó đang nằm sấp như đang lụm cái gì đó anh ngồi dậy đỡ nó lên thì thấy nó đang cố gắng lấy nhặt lại những mảnh vỡ của ly
-Sao không gọi Ba Ba dậy, lỡ đứt tay thì sao, cơ thể đang đau như vậy mà còn cố, con tưởng con là người thép hả - Anh cau mày trách nó, anh cũng lo cho nó lỡ té xuống phảng thì sao, chiều cao phảng cũng đâu có thấp.
-Con..Con thấy Ba Ba đang ngủ. Con nhìn xung quanh nên con nghĩ tối qua Ba Ba thức để chăm sóc con... Con... con xin lỗi Ba Ba
Anh nghe vậy, anh càng thương nó, anh ôm chặt nó vào lòng. Những đứa trẻ hiểu chuyện sớm thì luôn là đứa chịu thiệt thòi mà. Đau đến mấy cũng ráng sức có thể chứ không gọi anh dậy.
-Ba Ba ôm chặt quá con đau - Nó vỗ vỗ lưng anh
-Ba Ba xin lỗi, Ba Ba không tốt làm đau con rồi - Anh buông nó ra
-Ba Ba không có lỗi, do con không nghe lời, Ba Ba cực vì con rồi
Anh đấy nó ra để mặt nó nhìn thẳng mặt anh
-Con nghe cho kỹ, từ ngày Ba Ba ra quyết định muốn làm người giám hộ của con thì Ba Ba đã không biết cực khổ là gì rồi, tất cả đều là tự nguyện vì Ba Ba thương con. Hiểu không?
Nó gật đầu rồi cười với anh. Anh nhéo mũi nó. Con gái ơi là con gái có phải cười như vậy đẹp hơn không. Cứ để Ba Ba giận rồi tức điên phạt con đến khóc thét cả lên. Anh lấy miếng thuỷ tinh đang nằm trong tay nó ra để qua một bên rồi đỡ nó nằm sấp lên phảng, xuống bếp lấy nước cho nó uống rồi lúi cúi dọn lại mảnh vỡ. Sau đó, anh đo lại nhiệt độ cho nó, nó hạ sốt rồi giờ còn hầm hầm thôi. Anh thấy mặt nó cứ lừ đừ nên anh xuống bếp hâm lại cháo để cho nó ăn rồi còn uống thuốc.
-Con không có đói con chưa muốn ăn. Con đang khó chịu lắm. - Giờ đây không phải nó đau ở mông và bắp chân nữa mà là khắp cơ thể vừa đau vừa nhức mỏi nó chỉ muốn ngủ để quên đi cơn đau
-Ngoan, ráng ăn đi rồi uống thuốc, Ba Ba biết con rất đau nhưng con cũng phải ăn để uống thuốc thì nó mới bớt bệnh. - Không đợi nó trả lời anh lại đỡ nó dậy để nó ngồi lên người anh như hồi tối. Nó mặt dù không muốn nhưng cũng phải ngoan ngoãn thôi vì nó đã làm anh buồn nhiều rồi. Chứ nó nghe mùi đồ ăn, nó chỉ muốn nôn thôi. Nó chọt chọt bụng anh
-Cô lại giở trò gì đây? Phải ăn, đừng có tưởng cô bị bệnh vậy mà tui xử cô không được nha
-Đâu có đâu con thấy bụng của Ba Ba mềm xèo à. Ba Ba cũng chưa ăn, Ba Ba là người lớn thì phải làm gương cho con nít chứ. Nên Ba Ba ăn một muỗng đi rồi con mới ăn. À thôi phải ăn chung với con cơ!!!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
AléatoireLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...