-Mon à!! Con sao thế? Không được rồi
Anh hất tấm chăn trên người nó. Bế nó lên đưa ra băng sau rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhà.
————————————
Vinmec, phòng chờ cấp cứu....
Anh xót ruột ngồi nhìn lên ánh đèn cấp cứu, đã 1 tiếng rưỡi rồi nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Hết đứng lên đi qua đi lại rồi ngồi phịch xuống ghế. Đã khuya nên lâu lâu chỉ có nghe tiếng đẩy xe. Không gian yên tĩnh đến nỗi anh có thể nghe được tiếng tim đang đập vì hồi hộp và cả hơi thở nặng nề của mình.
30 phút sau, đèn phòng cấp cứu được tắt, bác sĩ mệt mỏi bước ra. Anh vui mừng đứng lên hỏi thăm tình hình bác sĩ.
-Con bé không sao rồi. Chỉ là con bé bị ngộ độc thực phẩm vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt ở bên ngoài và không có nguồn gốc rõ ràng. Hệ miễn dịch bị giảm sút vì thức liên tục nhiều đêm liền. Và con bé đang có nguy cơ bị bệnh bao tử. Do tiếp xúc với máy tính và điện thoại thường xuyên nên thần kinh bị căng thẳng. Mong cậu để ý đến con bé một chút nhé. Chắc là hè con bé buồn chán nên mới như thế. Cậu nên dành chút thời gian đưa con bé đi đây đi đó cho khuây khoả. Con bé vẫn còn hôn mê nhưng tầm vài tiếng sau sẽ tỉnh lại cậu yên tâm. Bây giờ cậu theo y tá làm thủ tục nhập viện.
-Dạ vâng tôi cảm ơn bác sĩ.
—----------------------------------
Hôn mê tới sáng nó từ từ mở mắt ra thấy anh đang gục bên cạnh giường tay anh vẫn nắm chặt tay nó. Bộ đồ hôm qua anh vẫn chưa thay ra mà vẫn còn mặc nguyên trên người, tóc vẫn y như hôm qua. Nó chỉ nhớ hôm qua nó đang xem phim thì bụng nó đột nhiên đau quằn quại sau đó nó không nhớ gì cả. Thấy anh nó bất giác gọi.
-Ba Ba...
Anh nghe tiếng nó gọi thì ngẩng đầu dậy rồi giơ tay bấm cái nút ở đầu giường để gọi bác sĩ. Bắt được tín hiệu nên 1 phút sau bác sĩ đã chạy vô. Anh cũng đứng qua 1 bên cho bác sĩ kiểm tra cho nó. Xong xuôi, bác sĩ tháo tai nghe ra anh mới lại gần xoa đầu nó.
-Con tôi sao rồi bác sĩ?
-Con bé không sao rồi nhưng vẫn phải quan sát thêm 2-3 ngày nữa. Hôm nay chúng tôi chỉ truyền dịch để nuôi cơ thể bé vì hôm qua đã súc ruột nên bây giờ chưa tiếp nhận được thức ăn đâu. Từ ngày mai con bé có thể ăn cháo nhưng anh nên cho ăn cháo lỏng vì cổ họng và bụng con bé còn đau vì hôm qua nôn mửa rất nhiều.
-Dạ vâng tôi cảm ơn bác sĩ.
-Vậy không gì nữa tôi xin phép ra ngoài anh cứ ở đây chăm sóc bệnh nhân nhé.
Nói rồi bác sĩ đi thẳng ra ngoài. Nó thấy bác sĩ đóng cửa hẳn mới từ từ ngước lên nhìn anh. Anh cũng nhìn lại nó. Gương mặt anh lạnh và ảm đạm đến nỗi nó cảm giác như có cái tủ lạnh bên cạnh. Nó thò tay kéo nhẹ cái áo bên ngoài của anh. Nhưng anh vẫn không lên tiếng. Rồi giật nhẹ quần tây anh đang mặc.
-Bị như thế mà vẫn còn sức nghịch ngợm đấy à? - Anh lạnh giọng
Tông giọng lạnh lẽo như này thường anh dùng để hỏi tội nó, lâu rồi nó không nghe nên bây giờ nghe lại có chút nổi da gà. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng rồi từ từ đi thẳng lên gáy nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/329667368-288-k322321.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
RandomLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...