-Dậy đi rồi mình đi ăn sáng, sau đó Ba Ba đưa con đến công ty chơi và chuẩn bị để tối nay Ba Ba đưa con đi gặp một người. Chịu không?
Nó gật đầu ngồi dậy rồi lảo đảo đi vô nhà vệ sinh như say rượu anh cũng lắc đầu với nó. Anh thì về phòng thay đồ. Rồi hai cha con nó ra xe thì gặp 2 anh đang tập thể dục.
-Đi đâu sớm thế, nay không đi làm à?-Chấn Doanh hỏi anh
-Không thấy tao mặc đồ gì sao?-Anh chỉ vào bộ đồ mình đang mặc
-8h30 mới vô làm mà 7h30 mày đã đi? - Chấn Doanh thắc mắc
-Anh đưa con bé đi đâu vậy?-Cậu hỏi
-Đưa lên công ty chơi, hỏi nhiều, tự nấu mì gói ăn đi nha
-Chào hai chú con đi
Anh lái xe tới một quán cơm tấm quen thuộc, quán này ngày trước anh hay ăn khi đang gầy dựng công ty. Anh không ăn tại chỗ mà mua mang đi vì lát gặp đối tác nên sợ bị ám mùi. Thấy anh đến thì bà Hai mừng rỡ vì lâu rồi anh mới quay lại
-Vinh à con. Lâu rồi mới thấy đó công việc ổn không?
-Dạ con vẫn ổn bà Hai khoẻ không?
-Bà khoẻ ủa mà ai ngồi sau con thế?
-Dạ con gái của con
-Con chào bà ạ
-Ừ ngoan thôi đi làm đi bữa nào ghé nữa nha
Bà Hai đưa anh hộp cơm anh trả tiền rồi gật đầu chào bà. Anh đến công ty thì lúc này chưa ai tới sau đó anh dắt nó vào phòng anh. Anh muốn dắt nó đi sớm vì lúc này chưa có ai để nó cũng đỡ sợ và ngại hơn.
Bước vào phòng, nó trầm trồ. Căn phòng được bài trí cực kỳ gọn gàng, ở bên trái có một tủ sách còn bên phải là bộ sofa chắc đây là chỗ anh dùng để tiếp khách. Trên bàn làm việc của anh chỉ có máy tính kế bên là một quả địa cầu có thiết kế rất tinh tế khoảng trống bên kia là hình anh và ba mẹ anh, tấm hình được đặt bên cạnh là anh và nó lúc Noel. Anh dẫn nó ra ban công ngồi ăn. Xung quanh lại được anh trồng rất nhiều cây xanh bàn thì là miếng gỗ to được lắp vào tường khi nào cần thì kéo lên sài. Anh với nó vừa ngồi ăn vừa ngắm nhìn thành phố sáng sớm ăn xong lại nói chuyện thì cũng đến 8h30. Anh và nó đi vô lại phòng. Anh đưa nó xấp bài tiếng Anh câu nào không hiểu thì hỏi làm xong đưa anh chấm. Anh thì qua bắt đầu làm việc của mình.
Tới 10h30, anh có cuộc họp nên dặn nó ở yên trong phòng tuyệt đối không cho ai bước vô. Nó vâng dạ rồi lại tập trung làm bài.
Tầm một tiếng sau có một cô nhân viên tự ý đi thẳng vô phòng anh. Cô ta không nói gì hết mà lao đến ghế của anh kéo nó ra khỏi ghế. Còn nó cũng chưa định hình được tình huống này là thế nào.
-Mày là ai mà sao dám ngồi lên ghế Tổng Giám Đốc hả?
-Ba Ba cho em ngồi đây mà
-Mới nhỏ mà nói dối rồi hả? Anh Vinh chưa vợ chưa con mà mày tự xưng à. Mày đi ra đây với tao - Ả ta kéo tay nó ra ngoài còn nó thì cố gắng chống cự
-Chị bỏ em ra...- Nó cố gắng nắm lấy những đồ vật trong phòng
Cô ta vẫn liên tục kéo, khi tới cửa ả mở cửa để đấy nó ra ngoài nhưng giày cao gót lại vướng ngay tấm thảm nên cô ta ngã ra ngoài hành lang nó đứng trong phòng đưa 2 tay ra đỡ nhưng lại hụt nên lưng ả đập mạnh xuống sàn. Đúng lúc đó anh cũng vừa về, anh chạy lại đỡ cô ta lên. Rồi nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống nó

BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
RandomLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...