Tôi là Dương Hoàng Minh Khôi năm nay tôi đã 17 tuổi rồi đấy! Yeah vậy là vài ngày nữa tôi đã có thể ăn chơi thỏa thích rồi. Thằng Khôi này chẳng sợ ai cả vì sau lưng nó là ông bà già đi theo chống đỡ. Vì được học trường quốc tế từ nhỏ nên có thể nói được nhiều thứ tiếng nhưng chỉ ở mức đủ xài thôi chứ chính vẫn là Anh - Việt - Đức.
Sau giờ học những đứa cùng lứa như tôi sẽ đi học thêm hay ở nhà ăn cơm với ông bà già của bọn nó nhưng thằng này thì không. Quán Bar hay vũ trường mới là nhà của tôi. Cơ mà ông bà già tôi làm gì có thời gian mà ngồi ăn cơm cùng bàn.
Tôi thích những buổi tiệc tùng, đánh gold hay đơn giản hơn là ném tiền cho người đẹp tuy chưa 18 nhưng mấy nơi ăn chơi của đám chúng tôi ai cũng phải vuốt mặt nể mũi. Không ai trong giới rich kid này không biết tôi là thiếu gia của tập đoàn Tân Minh này cả.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của thằng Khôi báo đời này rồi đó! Đi học về tôi lập tức chạy lên phòng tắm rửa sửa soạn thật đẹp để đi về "nhà". Xong hết tất cả tôi lấy một "con bò mắc nhất" trong dàn "bò ăn xăng" của ông già để đi.
Hôm nay tôi tổ chức lễ "vào đời" của mình ở SOHY Sky Lounge chắc chắn mấy đứa kia cũng phải nể tôi thôi. Bình thường đã đắt rồi nhưng hôm nay tôi bao trọn hết bar này.
-HAPPY BIRTHDAY
Đó là đám bạn của tôi đã chờ sẵn ở trong sau tiếng chúc mừng là một đống pháo hoa. Tôi thật hạnh phúc khi có bọn nó.
-Này tụi bây hôm nay ăn chơi tới bến nhé! Ăn chơi xong thì đi cưỡi bò không?
-Nè Minh Khôi mày dám à? - Thằng bạn thân của tôi
-Sợ mẹ gì! Tao 18 rồi. Người lớn rồi - " Tôi lớn rồi có gì đâu mà sợ"
Và thế chúng tôi đã chơi một đêm tưng bừng và đón sinh nhật lần 18 của tôi trên tầng 27. Tàn tiệc chúng tôi theo đám bạn cưỡi bò đi đua. Dù gì cũng 3 giờ sáng rồi. Chẳng có ai bắt tôi vào giờ này cả. Còn ai thắc mắc tại sao ông bà già tôi không gọi à? Vì nhà tôi rộng mà chưa chắc ổng bả đã biết tôi đi hay ở. Vệ sĩ trong nhà đều bị tôi mua cả rồi.
Tới đường đua, 4 con bò đang phanh ga gầm gừ một cách hung hãn nhất có thể.
-Nè Khôi à! Lái cho cẩn thận đấy không là bay 30 tỷ như chơi đấy - Thằng Duy đứa mà tôi ghét nhất nhưng không hiểu tại sao nó lại ở đây
-Sợ cái đếch gì? Chơi mau - Tôi bị khích nên điên máu lên không cần tiếng đếm tôi đạp chân ga cho hết cỡ
Sau đó thì 3 chiếc kia cũng tăng tốc đuổi theo. Đoạn đường này tận 10km tôi phải làm sao chạy nhanh nhất có thể không thể để mất mặt. Mẹ kiếp tại sao 2 chiếc kia cứ ép tôi thế này? Một chiếc của thằng Duy, một chiếc của thằng bạn thân tôi. Không lẽ nó chơi phản? Hai chiếc càng ngày ép tôi vào giữa đường. Mẹ nó tụi nó còn đụng dám làm va chạm xe tôi nữa chứ. Tôi muốn giảm tốc thì bị chiếc thứ 3 ép ở phía sau. Bị mai phục rồi. Tôi đành chơi liều, tôi bẻ lái qua phía thằng Huy. Nếu muốn tôi chết thì cùng chết. Nhưng mà tay lái sao thế này? 130km/h rồi bây giờ nếu đâm vào chỗ nào chỉ có nước chết.
Xe mất lái, một tiếng va chạm lớn vang lên. Mắt tôi mờ đi cái tôi cảm nhận cuối cùng là cơn đau ở ngực vì bị cái gì đập vào. Rồi trong mơ màng tôi thấy những ánh đèn xanh đỏ. Tôi được đem vào cái gì đó. Có tiếng mẹ khóc nữa. Sau đó là màn tối đen. Không lẽ tôi chết rồi ư? Họ đang bỏ tôi vào hòm à? Tôi rơi vào trạng thái không biết gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
Ngẫu nhiênLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...