Chap 24: Sinh nhật đáng nhớ

428 17 0
                                    

-Hôm qua con cảm thấy chán mà con nghĩ Ba Ba khuya mới về nên là con định ra ngoài chơi một chút. Lúc đầu con chỉ định uống milk tea thôi nhưng sau đó con thấy người ta uống những cái trong bill nên từ từ con tăng đô lên.

Anh nghe xong tức giận tay vô thức đập bàn. Nó bắt đầu khóc vì sợ

-Cô hay nhỉ. Cô biết trong đó có Vodka nhưng vẫn uống. Ăn mặc hở hang như vậy tới những chỗ đó à? Tôi có cho cô đi quá 9h30 không? Uống đến nỗi say khướt không biết đường về rồi còn làm loạn ở quán Bar. Nếu hôm qua không phải người quen của tôi phát hiện ra cô thì bây giờ cô biết cô sẽ như thế nào không hả?! Vũ Ngọc Bảo Như hôm nay tôi không dạy dỗ cô đàng hoàng thì tôi không phải Ba cô nữa. Lên giường nằm sấp xuống cho tôi. - Anh lớn tiếng

Nó chỉ biết lên giường nằm sấp theo lời anh rồi úp mặt xuống gối khóc, anh lấy cây roi mây ở sau lưng rồi tiến về phía nó.

-Tôi đã làm gì cô chưa mà khóc? Oan ức lắm à?

Nó lắc đầu

Anh đánh xuống một roi ngay mông nó. Nó bị đánh bất ngờ nên nảy người lên

-Miệng cô đâu

-Dạ không oan ức

Hôm nay anh đánh mạnh hơn bình thường nên nó đã nức nở ngay từ roi đầu tiên

-Những tội này xứng đáng mấy roi? - Anh nhịp nhịp lên mông đó

-Dạ con không biết - Đầu óc nó giờ rối bời nên không suy nghĩ được gì hết

-Tại sao không biết? Vậy tôi đánh cô cho đến khi cảm thấy đủ thì thôi

Dứt lời anh liên tiếp vun roi xuống mông nó. Hôm nay lực anh mạnh hơn mấy lần trước với cả nó chỉ mặc bộ độ ngủ nên hứng trọn cả cơn đau tuy cách 2 lớp quần. Hai tay nó chỉ biết nắm chặt ga giường nảy người lên theo từng roi của anh.

-Mấy roi rồi?

Nó nghe xong thì sững người. Từ nãy đến giờ nó không đếm bây giờ trả lời đại thì bị quy vào tội nói dối.

-Dạ con không đếm

-Vậy phạt lại từ đầu - Anh lạnh giọng

Nó nghe xong ngồi dậy nắm lại cây roi.

-Ba Ba con biết lỗi rồi. Con sai rồi, con đau lắm. Ba Ba đừng đánh nữa - Nó cầm cây roi lắc đầu khóc lóc nhìn lên anh xin tha

-Bỏ ra. Nằm xuống lại cho tôi. Ai cho cô ngồi dậy?

Nó vẫn nắm chặt cây roi. Anh rút thẳng cây roi ra từ tay nó rồi đánh xuống bắp chân và đùi của nó

-Nằm xuống - Anh lớn tiếng

Nó đành nằm xuống. Mông nó giờ đau không tả nổi, nó cũng không biết còn lành lặn hay không nữa. Cũng do hôm qua là ngày sinh nhật của nó mà anh lại bỏ nó đi mà.

Thấy nó nằm xuống lại thì anh vung roi tiếp. Nó một thân con gái ăn mặc như thế, đi ra ngoài còn uống những thứ có cồn. Nếu không qua không phải Minh Trung phát hiện thì anh sẽ ân hận như thế nào. Nó bị gì sao anh sống nổi chứ. Anh càng nghĩ càng đánh mạnh hơn. Nó thì liên tục vẫy đạp vì quá đau rồi nó lấy tay che mông vô tình bị anh đánh trúng. Nó la lớn làm anh giật mình dừng lại. Anh đã đánh trúng tay nó.

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ