Sáng hôm sau,
Phát Vinh tỉnh dậy, sau khi mở mắt thì đầu anh đau như búa bổ. Anh nhìn xung quanh nhận ra đây là phòng của mình. Bỗng có một tiếng nói quen thuộc
-Wow, Tổng Giám Đốc gương mẫu của chúng ta lần đầu tiên bỏ lỡ cuộc họp Cổ Đông-Minh Khôi đang đứng dựa vô tường vừa nói vừa vỗ tay ý muốn cà khịa anh
- Anh xin lỗi, anh không cố ý vậy đâu, chắc do hôm qua anh mệt quá nên ngủ quên
-Ngủ quên của anh là hai phần ba chai sâm panh và một gói thuốc lá sao?-Minh Khôi cau mày nhìn anh
-Thôi thôi Minh Khôi em đừng cà khịa Phát Vinh nữa. Hãy để cho anh ấy nghỉ ngơi đi- Chấn Doanh bê khay đồ ăn gồm một tô cháo, một liều thuốc và một ly nước chanh để anh giải rượu. Rồi đặt lên cái bàn đầu giường. Rồi Chấn Doanh kể lại
-Hồi sáng, đến giờ họp mà bọn tao không thấy mày nên gọi cho mày nè mà mày không bắt máy nên tao mới bảo thằng Khôi qua xem mày sao thì... - Chấn Doanh chưa nói hết câu thì Minh Khôi xen vào
-Thì cửa nhà không đóng, kêu anh quá trời mà không thấy trả lời trong khi xe máy còn để ở dưới ga ra. Em tìm anh khắp nhà chạy lên sân thượng thì thấy anh nằm gục trên bàn xung quanh đều là tàn thuốc lá, ly sâm panh trên bàn thì mất hết hai phần ba. Sau đó, em mới dìu anh vô phòng rồi lau người cho anh nè. Còn anh Danh sau khi họp xong cũng chạy ra siêu thị mua đồ về nấu cháo cho anh đó. Chứ có bao giờ COO của chúng ta trễ buổi họp đâu, lúc nào tới sớm 15p
-Em coi cái miệng em kìa, ai lên dây cót mà hôm nay nói nhiều thế không biết-Chấn Doanh nói xong thì đưa bát cháo cho anh
-Anh xin lỗi Khôi,phiền đến em rồi. Tao cũng xin lỗi mày nha Doanh suốt thời gian qua tao để mày gánh công việc của tao, ảnh hưởng đến mày rồi
-Không sao mãi là anh em tốt - Minh Khôi nói
-Anh em một nhà cả thôi gì đâu mà ảnh hưởng-Chấn Doanh đáp lại
Sau đó thì cuộc sống của tất cả mọi người đều trở lại ban đầu. Cuối năm nên công ty rất bận nên anh cũng bận rộn mà quên đi nó.Với cả khi anh tới đó anh sẽ không kìm được bản thân mình. Còn nó vẫn vậy, luôn thu mình với mọi thứ.
Trong căn phòng, được vẽ và sơn theo hoạ tiết trẻ con có một thân hình ốm yếu đang ngồi bó gối trên giường. Hai tháng nay, anh chưa hề đến thăm nó. Chỉ có Chấn Doanh hoặc Minh Khôi đến thăm nhưng cũng vội vã đi vì công việc.Nó đang ngồi trên giường thì có một đứa lớn hơn nó hai tuổi tên là Thư cùng một đứa bằng nó tên Xu tiến đến túm tóc nó dựt ngược ra sau
-Ủa chú của mày bỏ mày rồi hả thật tội nghiệp, Xu mày xem trong tủ nó có gì đẹp thì lấy hết cho tao- Nhỏ Thư ra lệnh
-Khôn hồn thì cho tao yên, tao không muốn kiếm chuyện với mày. Cút!!!-Nói xong thì nó đẩy con Thư ngã xuống đất, Thư đứng lên định đánh trả thì có một anh lao công đến cản
-Nè mấy đứa làm gì vậy hả?
Con Thư thấy vậy nên cùng với nhỏ Xu đi ra ngoài. Trong lòng Thư đã ghi hận và đang tính kế gì đó
—----------------------------------------
Ở bên anh,
-Tôi biết rồi, quan sát thêm vài ngày nữa xem sao nếu có bị gì thì đứng ngoài thôi khi nào nặng quá cậu mới vào can thiệp-Nói xong anh cúp máy rồi thở dài
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
De TodoLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...