Thấp thoáng cũng tới ngày tốt nghiệp cấp 2 của nó. Từ ngày về với anh được anh chăm sóc nên nó cao và có da có thịt hơn hẳn. Nó trong bộ đồ tốt nghiệp rộng thùng thình nhưng vẫn rất xinh xắn. Trong khoảng thời gian này anh rất bận vì còn vài ngày nữa sản phẩm anh hợp tác với Quang Thành sẽ ra mắt.
Trong sảnh, phụ huynh đều tới đầy đủ và đều được ngồi ở khu vực riêng. Ai cũng hào hứng tìm chỗ con mình ngồi và học sinh cũng ngược lại. Riêng nó thì ngồi lủi thủi ở cuối hàng. Nó biết anh sẽ không đến mà làm sao anh biết được chứ. Nó cứ ngồi ngây ngốc ở đó nhìn lên sân khấu đợi MC đọc tới tên mình rồi đi lên nhận bằng. Nhìn lên sân khấu thì nó có chút ganh tị vì đứa nào lên nhận bằng cũng có phụ huynh đi kèm họ trao cho nhau những cái ôm. Nhưng mà anh bận mà nó không nên phiền anh với lại hồi tiểu học cũng có ai đi dự cho nó đâu riết rồi nó cũng quen.
Ở đằng xa kia có bóng dáng của một người phụ nữ trung niên nhưng nhìn rất quý phái đặt tay lên đùi người đàn ông, ông ấy mặc một bộ suit được phối màu kỹ càng từ cà vạt cho đến khăn túi. Ở hàng ghế sau là 3 người đàn ông chạc 30 tuổi. Một người mặc một chiếc áo phông trắng phối với quần jean và giày thể thao. Một người chỉ mặc áo sơ mi và quần tây. Người còn lại diện một cây đen từ đầu đến cuối chỉ có cà vạt màu xanh navy, người ấy nãy giờ vẫn giữ một khuôn mặt lạnh nhìn về phía nó.
MC cũng đọc đến tên nó. Nó từng bước đi về phía sân khấu. Cầu thang bên phải là dành cho học sinh còn bên còn lại là cho Phụ huynh. Cầu thang chính ở giữa dành cho mọi người lúc đi xuống. Nó bước từng bước lên cầu thang tiến tới thầy hiệu trưởng nhận bằng khi nhìn qua nó thấy vợ chồng Quang Thành, anh, Chấn Doanh và Minh Khôi đang tiến về phía nó. Nó khá bất ngờ "Tại sao mọi người lại ở đây?"
-Mọi người...-Nó sửng sốt
-Chụp hình đi lát xuống nói chuyện sau - Anh xoay vai nó lại nhìn xuống anh thợ chụp hình
Mọi người để nó ở chính giữa hai bên nó là anh và bà Phương còn ông Thành, Chấn Doanh và Minh Khôi chia nhau ra hai bên mà đứng. Ở dưới hội trường bây giờ những tiếng xì xào bàn tán của các phụ huynh. Ai cũng tò mò về gia thế của nó. Trong ngày tốt nghiệp và đích thân ông lớn như Quang Thành cũng đến dự. Còn Phát Vinh thì họ không ngạc nhiên vì đã gặp qua mấy lần khi đón nó.
Sau khi lễ xong mọi người tụ lại chúc mừng nó.
-Bé con của ta lớn rồi sắp thành thiếu nữ rồi đấy - Bà Phương tự hào nhìn về phía nó
-Nghỉ hè thì thường xuyên qua nhà ta chơi nhé - Ông Thành xoa đầu nó
-Dạ vâng - Nó cười tít mắt
-Nè nha cô nương ngày quan trọng như thế mà cô lại giấu chúng tôi là sao hả? - Cậu nhéo hai bên má nó
-Đau... đau chú buông ra đi để con giải thích. Tại con thấy mọi người dạo gần đây bận cho nên là... - Nó ấp úng nói
Nó đang nói thì bị anh cắt ngang
-Cho nên là cô vứt tấm thư mời vào thùng rác nếu tối hôm qua tôi không qua phòng kiểm tra cô đã ngủ hay chưa thì bây giờ chúng tôi cũng không bao giờ biết mà đến. Cô hay lắm - Anh cốc vào đầu nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
RastgeleLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...