Chap 18: Quyết tâm phạt nặng

824 17 0
                                    

-Quỳ xuống úp mặt vô tường cho tôi - Anh nghiêm giọng chỉ vào góc tường

Nó biết bây giờ anh rất giận nên nó cũng không dám giải thích. Nó nhăn mặt khi quỳ xuống, nó đau quá. Mà sao Ba Ba không phạt nó ngay đi nhưng đừng đổi xưng hô như thế.

Thấy nó quỳ ngay ngắn thì anh đi thẳng xuống nhà bếp, anh lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi hút. Cũng 2 tháng rồi, anh mới hút lại, có chút không quen. Giờ đây anh phải lấy lại bình tĩnh nếu không anh sẽ đánh nó chết mất. Đứng một hồi lâu thì có một cơn đau nhói ở dưới lòng bàn chân. Hồi nãy vì sốt ruột nên anh chạy thẳng ra ngoài mà không mang dép, đi vô rừng thì anh vô tình đạp trúng một ảnh vỡ. Lúc đó vì lo cho nó nên anh cố gắng không để ý đến mà đi tiếp. Máu dưới lòng bàn chân cũng đã khô nhưng mảnh vỡ ấy vẫn còn sót lại một miếng ở chân anh. Anh không biết bây giờ có nên phạt nó hay tha cho nó vì hồi nãy ở trong rừng anh cũng đánh nó rất đau rồi. Nhưng hôm nay lại dám xem thường lời nói của anh mà đi vào rừng một mình. Lỡ may nó bị cái gì thì làm sao anh sống nổi. Hít một ngụm khí lạnh, anh dập tắt điếu thuốc định cầm cây roi mây lên nhưng lí trí anh không cho phép nó đã đau lắm rồi nếu anh đánh bằng roi mây thì không ổn. Anh đi lên rút cây chổi lông gà từ trên bàn thờ tiến lại phảng

-Bước qua đây nằm sấp xuống lấy gối kê cao mông lên - Anh gõ lên phảng

Nó biết anh giận nên không dám chậm chạp làm theo ý anh. Nó ráng nén lại cơn đau ở chân rồi lấy hai cái gối để ở dưới bụng. Ở tư thế này mông nó được đẩy lên cao nên nó ngại cực kì. Tại sao lại là tư thế này chứ. Anh thấy nó làm đúng theo ý mình, anh đánh một roi thật mạnh xuống mông nó. Nó theo phản xạ bật dậy.

-Tôi có cho cô ngồi dậy chưa? - Giọng nói lạnh tanh đó vang lên

Anh đánh liên tiếp 5 roi nữa vì bị đánh liên tiếp nên nó lại bắt đầu khóc. Nó sợ anh nên lập tức ngay ngắn nằm lại vị trí cũ

-Tại sao lại vào rừng? - Anh lạnh giọng hỏi nó

Nó kể lại sự việc cho anh nghe. Nghe xong anh giáng cho nó thêm 1 roi, nó nảy người theo roi đấy. Anh lấy bình tĩnh lại rồi hỏi nó tiếp

-Trước khi đi Ba Ba dặn con những gì?

-Ba Ba dặn con đi về trước khi mặt trời lặn vì đường xá ở đây không có đèn như ở trên thành phố nên rất nguy hiểm ...Aaa đau quá Ba Ba ơi - Nó vừa nấc nghẹn vừa nói anh nghe xong thì giáng xuống cho nó 1 roi nữa

-Còn nữa-Anh nghiêm giọng hỏi nó

-Ba Ba dặn con muốn đi đâu xa thì nói Ba Ba dẫn đi không được tự ý đi một mình - Nó vừa kết thúc câu nói của mình thì anh lại giáng xuống 1 roi nữa

-Bây giờ con không coi lời Ba Ba có giá trị đúng không? Nhớ nhưng vẫn cố tình làm trái? Bây giờ con không coi Ba Ba là Ba con nữa đúng không?

Chat...

Nó vừa khóc vừa trả lời - Con không có con chỉ muốn làm bất ngờ cho Ba Ba thôi vì con biết Ba Ba rất thích ngắm bình minh

-Con quên đây là nơi Ba Ba sinh ra hả? Bất ngờ của con là bất chấp nguy hiểm của mình hả?

Chat...

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ