Sau quãng đường dài, anh dừng lại trước căn biệt thự nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Nó nhìn lên ngôi biệt thự có kiến trúc Châu Âu và cánh cổng được chạm khắc cực kì tinh tế. Tuy sân vườn không rộng bằng nhà anh nhưng ở vị trí mặt tiền thì giá trị nó gấp mấy lần ngôi nhà nó đang ở. Nó bước xuống xe bấm chuông rồi thật nhanh chạy về phía anh. Lát sau, có một người ra mở cửa mời anh và nó vào nhà.
Bước vào nhà nó bị choáng ngợp bởi nội thất và thiết kế trong ngôi nhà. Ở giữa nhà còn để thêm hai bàn tiệc lớn.Nó chào từng người ở trong nhà. Tay nó vẫn nắm chặt tay anh. No cảm thấy mình thật bé nhỏ trong ngôi nhà rộng lớn này.
-Chào cậu Vinh - Ông ngoại nó bước đến chào anh
-Dạ vâng cháu chào hai bác ạ! - Anh cuối người lịch sự chào hai ông bà
-Cháu...chào ông bà - Nó run vì hồi hộp lúng túng chào hai người
Nó nhìn lên hai người là ông bà ngoại nó. Nó cảm nhận được sự không thoải toát ra từ hai người họ. Phong thái của hai người không giống như vợ chồng Quang Thành. Tuy bà Phương và ông Thành đôi lúc ăn mặc rất đẹp và cầu kì nhưng vẫn toát lên sự đơn giản vui vẻ khiến cho đối phương rất thoải mái khi ở gần.
-Chào cháu của bà
Bà ngoại nó tiến đến đưa hai tay định rờ hai bên má nó, nó bất giác lùi lại, anh thấy vậy nhẹ nhàng đỡ nó.
-Mon! Không sao cả - Anh nhẹ nhàng nói với nó
-Thôi chúng ta lên phòng thờ - Ông đưa tay mời anh và nó đi lên lầu
Bước vào phòng thờ, mùi hương trầm đã xộc thẳng vào mũi nó. Nó nhìn xung quanh căn phòng, vô cùng rộng lớn và trang nghiêm, đa số tất cả các đồ nội thất đều được làm bằng gỗ kể cả tượng Phật được đặt ở vị trí cao nhất chính giữa phòng thờ cũng được làm từ gỗ và ở dưới là các bài vị của tổ tiên nhà họ Vũ. Nó với anh thắp hương xong thì đi xuống dưới nhà. Nó thì đi xuống bếp xem có việc gì cần phụ thì phụ còn anh đi lên trên phòng khách nói chuyện cùng với các ông, các bác.
Nó bước xuống nhà bếp, các cô các dì và chị em họ của nó đều dùng ánh mặt khinh miệt nhìn nó. Bà ngoại nó cũng thay đổi cách đối xử với nó. Nó đứng rụt rè làm công việc họ đưa, hứng chịu cơn mưa xỉa xói từ họ. Nó nghe những lời nói ấy lúc đầu nó bỏ ngoài tai nhưng càng ngày họ càng quá đáng hơn. Nó cảm thấy tủi thân nhưng may thay giờ vào tiệc cũng đã tới mọi người lên hết còn nó chần chừ một chút rồi lủi thủi theo sau.
Anh đã vào bàn tiệc ngồi, thấy nó đi lên anh mỉm cười với nó rồi đưa tay qua bàn thứ hai. Nó mỉm cười gật đầu nhìn anh. Anh quay đi nói chuyện tiếp mà không để ý đến sự miễn cưỡng của nó. Nó bước vào bàn ngồi nhìn đống thức ăn trên bàn rồi nhìn từng người một. Ai cũng mang một vẻ đẹp riêng, luôn tỏ ra mình thánh thiện nhưng tại sao lại độc mồm độc miệng đến thế. Những tiếng xì xầm của cả nam lẫn nữ rồi tiếng những đứa trẻ. Tai nó dần ù đi không chịu tiếp nhận những tần số âm thanh phức tạp đó nữa. Những câu nói ấy cứ chạy vòng vòng xung quanh não của nó. Chợt có cái gì đó vỗ lên vai nó, theo quán tính nó quay lại đằng sau xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
RastgeleLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...