Chap 39: Ba Ba là lý do để con tồn tại...

265 14 10
                                    

Vài ngày nữa là tựu trường nên nhỏ Vy rủ nó đi mua đồ cho năm học mới.

-Vy à! Hôm nay tụi mình mua nhiều lắm rồi đấy - Nó ngao ngán nhìn xuống đống đồ dưới chân

-Thêm vài món nữa thôi. Tiện thể mua thêm vài bộ đồ mới - Nhỏ Vy hí hửng

-Trường chỉ cho mang giày đen mà mày mua giày trắng rồi Jordan làm gì? - Nó thắc mắc

-Kệ tao đi! Giờ để tao lựa cho mày vài bộ nữa nè - Nhỏ Vy kéo tay nó vào một cửa hàng quần áo

-Ê đợi tí có người gọi - Điện thoại trong túi nó reng lên

Nó cầm điện thoại ra thấy người gọi là Minh Khôi. Chắc là cậu rủ nó đi chơi nữa rồi. Nó ngán ngẩm nhận cuộc gọi từ cậu. Nó để lên nghe chỉ thấy tiếng thở dốc của cậu ở đằng sau là cả đống tạp âm. Dự cảm nó không lành dâng lên trong lòng nó.

-Mon à... con tới... bệnh viện liền đi... Vinh với Huy gặp tai nạn rồi - Cậu lấy hết sức nói to cho nó nghe

-Bệnh viện... nào vậy chú? - Giọng nó run lên mấy túi đồ nó cầm trên tay nó rơi hết xuống đất

Tít... tít

-Alo ... Chú à chuyện này không giỡn đâu - Nó hét lớn vào điện thoại

Cậu chưa kịp trả lời thì tắt máy. Nó hoảng hốt lúng túng không biết làm gì cả. Nhỏ Vy đi lại trấn an nó.

-Như! Bình tĩnh chắc anh Khôi đưa bố mày lên xe cấp cứu nên cúp thôi đợi một tí anh Khôi sẽ gọi lại. Đi thôi - Nhỏ Vy kéo nó đi ra ngoài gọi rồi cho tài xế chờ sẵn ở dưới 

Tầm 2 phút sau, nó nhận được tin nhắn Minh Khôi.

-Vinmec...Vinmec đi liền mau lên - Nó rối hết cả lên nước mắt nó cũng bắt đầu chảy xuống

-Ngay trường đó chú... Chú tìm đường nào đi nhanh nhất nha - Nhỏ Vy cũng rối theo nó

—------------------------------------

Phòng cấp cứu,

Cậu đang ngồi trên ghế ảm đạm ôm đầu. Minh Trung sốt sắng đi qua đi. Chấn Doanh thì ngồi phịch xuống đất quần áo thì bê bết máu. Các anh lúc này như đang ngồi trên đống lửa  

-Ba Ba con đâu rồi mấy chú? - Nó lao nhanh đến trước phòng cấp cứu

Cậu thấy nó đến thì ngước mặt lên đứng dậy ôm nó.

-Bình tĩnh lại Mon! Hai đứa nó vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.Bác sĩ đang cố gắng. Con yên tâm đi con - Minh Trung bước đến xoa lưng trấn an nó

Chấn Doanh vẫn ngồi bệt một góc. Mặt trắng bệt, đôi mắt thì vô hồn nhìn về phía phòng cấp cứu.

-BA BA CON TẠI SAO LẠI Ở TRONG ĐÓ?!? CON MUỐN NGHE LÝ DO. BUÔNG CON RA...

Nó gào lên vùng vẫy thoát khỏi cậu tay thì liên lục đánh lên người cậu. Cậu cắn chặt răng chịu đựng ôm chặt nó lại.

-CON BÌNH TĨNH ĐI ĐƯỢC KHÔNG? ĐỪNG LÀM LOẠN NỮA - Cậu mất kiên nhẫn hét lên với nó, Tay cậu bóp chặt hai vai nó.

Nó thấy cậu điên tiết lên nên không dám làm càng, nó bắt đầu nức nở.

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ