-Mày xin lỗi con bé chứ xin lỗi tao làm gì? Vô bôi thuốc cho nó đi
-Hả...hả...? - Chấn Doanh nghe xong thì điếng cả người
-Nhưng anh Doanh đang làm việc mà - Cậu vội giải vây
-Lát ra làm sau có chết đâu. Không thì đưa đây tao làm cho. Vô bôi thuốc cho con bé đi - Anh gắt gỏng
"Thà mày giết tao tại chỗ đi Vinh" cơn sóng ngầm bên trong Chấn Doanh đang ngày càng dâng lên cuồn cuộn. Chấn Doanh không lường trước được việc này vì nằm quá sức tưởng tượng. Nếu nó là con trai thì việc này không là gì cả.
-Không... không tiện đâu Vinh...hay là gọi y tá được không? - Chấn Doanh lúng túng
-Mày có điên không? Mày đánh con bé ra như thế xong gọi người ngoài vào, mày không nghĩ con bé sẽ mất mặt à? Mày làm cha, mày phạt nó xong thì ít nhất cũng phải dỗ dành nó chứ Doanh. Mày làm vậy con mày nó tủi thân thì sao? Con bé cũng tự giác nhận lỗi tự chịu phạt chứ đâu phải bướng bỉnh gì đâu. Sao mày đối xử với nó kiểu đó? Mày như thế đem nó về chi cho khổ thân con bé vậy? - Anh tiếp tục trút hết khó chịu trong lòng ra.
-Nó là con gái mà tuổi mới lớn nữa sao mà tao dám. Mày ngon thì mày làm đi - Chấn Doanh bị anh làm cho oan ức mà lớn tiếng.
-Nó là con mày thì đó là trách nhiệm chứ không phải mày sợ rồi mày không làm. Bôi thuốc thôi chứ có gì đâu. Nếu không bôi được thì đừng có đánh nó. Nó chỉ có một mình mày thì tất nhiên sẽ tin tưởng mày rồi. Nếu tao mà làm cha nó thì tao sẽ không tệ như mày đâu - Anh quát tháo
Khi chứng kiến nó bị đánh đến khóc như thế anh thật sự thương nó và có cảm giác gì đó với nó. Anh cũng muốn làm gì cho nó nhưng Chấn Doanh là cha nó. Cho dù, có thương cách mấy cũng không nên đi quá giới hạn.
-Vậy mày là gì của nó hả Vinh? Nó kêu mày hai tiếng Ba Ba đó Vinh. Hồi chiều mày còn đẩy nó ngã ghét bỏ nó mà. Thế mày có xứng đáng không? Vì mày mà nó nuốt nước mắt thay cơm ba tuần liền, nó không ăn, không ngủ ở bên mày. Nó suy sụp khi nghe tin mày bị như thế. Ngày mày hôn mê nó luôn hy vọng mày tỉnh dậy. Nó muốn được mày ôm. Rồi mày đã làm gì? Mày tổn thương nó. HỒI CHIỀU NẾU NÓ NGHĨ QUẨN THẬT THÌ NGƯỜI HỐI HẬN SUỐT ĐỜI LÀ MÀY ĐÓ. Ừ TAO TỆ ĐÓ NHƯNG KHÔNG BẰNG MÀY THÔI - Chấn Doanh tức giận quát nạt trút hết nỗi lòng của mình
-Chính miệng mày nói nó là con mày nhận mà không phải sao? - Anh lớn tiếng
-Nếu tao không nói thế thì mày lại tổn thương nó hả?
-Tao thật sự không nhớ mình đã đẩy ngã nó. Tao... còn chưa gặp nó bao giờ mà - Anh hạ giọng
-Vậy được để tao nói cho mày thông não... - Chấn Doanh vì bị cảm xúc dồn nén nên kích động quát nạt rồi túm hai cổ áo của anh
"Cho dù có mất trí nhớ thì bản năng làm cha đã ăn sâu vào từng tế bào của anh. Cũng không trách anh được." cậu xúc động chỉ biết đứng yên chứng kiến cuộc cãi vã giữa hai người anh của mình. Cậu không biết làm thế nào là đúng.
-HAI NGƯỜI THÔI ĐI!!!
Nó đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng quát tháo của hai anh. Nó đi ra cửa mở hé cửa chứng kiến cuộc cãi vã của hai anh. Từng câu nói của Chấn Doanh vô tình làm nó rơi nước mắt lúc nào không hay. Khi thấy Chấn Doanh định động thủ với anh thì nó theo bản năng mà chạy ra bảo vệ cho cha của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
RandomLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...