Anh bẻ lại cổ tay, dùng ánh mắt viên đạn nhìn nó. Sát khí tỏa ra trên người anh ngày càng nồng nặc. Anh không lạnh không nóng nhìn nó đang ngồi trên sàn.
-Được! Hôm nay tôi sẽ cho cô được toại nguyện - Câu nói đanh thép pha thêm sự tức giận tột độ của Phát Vinh
Dứt lời anh rút cây roi mây ở tủ ra rồi cúi xuống xách người nó quăng lên sofa. Anh nhấn chặt eo cho nó nằm sấp lại. Nó thấy cây roi mây thì mặt mày lấm lét nó định chạy đi nhưng chưa kịp đã bị anh túm cánh tay lại, nó hối hận phản kháng cho đến khi nằm lên sofa, nó muốn ngồi dậy thì bị anh nhấn eo xuống, nó chỉ biết cười rồi khóc trong sự bất lực. Nó không nghĩ anh sẽ làm thật. Anh bắt đầu giáng những roi đầu tiên xuống mông nó bằng tất cả sức lực của mình. Anh đánh càng ngày càng mạnh. Tay anh cứ nhắm mà đánh, giờ đây anh đang thật sự phát điên lên và anh không muốn nói với nó một câu nào nữa. Còn nó cứ nãy lên theo từng roi.
Nó cố cắn chặt gối nhất quyết không kêu la một tiếng nhưng nước mắt nó cứ chảy. Hôm nay anh đánh rất đau nó cảm thấy như có hàng trăm con dao đâm xuống mông mình vậy. Tim nó càng ngày càng thắt chặt lại theo từng roi của anh. Nó run rẩy gồng mình chịu đựng tay nó cũng siết lại với nhau nổi lên hàng gân xanh. Đôi lúc, nó nhúc nhích và đạp chân lung tung vì đau thì bị anh lấy chân đạp eo nó xuống. Nó hận anh, tại sao anh không nghe nó giải thích. Nó muốn nói nó không sai, nó oan ức lắm nhưng anh cứ quát làm nó không có cơ hội để nói. Anh suốt ngày chỉ biết giận dữ rồi quát nạt. Nếu anh muốn giết nó thật thì để anh giết nó đi, nó chết cho khuất mắt anh.
Lúc này, cô Hương đang làm ở trên lầu nghe tiếng roi và tiếng quát mắng của anh nên lập tức chạy xuống. Thường thì cô sẽ không xen vào việc dạy con của anh, cô cũng đã chứng kiến vài lần anh dạy nó nhưng linh cảm của người phụ nữ cho cô biết không lành vì hôm nay cô không nghe tiếng nó khóc la. Xuống tới nơi, đập vô mặt cô là đôi mắt hung tợn của anh. Thân hình cao to còn cầm cây roi không lưu tình đánh xuống nó. Giờ đây trong mắt cô anh là một con quỷ chứ không phải con người. Còn nó đang nằm trên sofa chịu trận, răng cắn chặt gối hai mắt nhắm tịt trán nó lấm tấm đầy mồ hôi, nước mắt vẫn cứ chảy. Cô lao đến ngăn cây roi lại.
-Em điên hả Vinh? Con bé làm lỗi gì thì em cũng từ từ mà dạy. Bình tĩnh lại. Em định đánh chết nó à! - Cô nhìn xuống nó mà xót ruột
-Đúng! Nó muốn chết nên hôm nay em chiều nó thôi! - Anh vẫn lớn tiếng
-Mon à! Ngồi dậy xin lỗi Ba con đi! Không là Ba con đánh nữa đấy - Cô một tay vẫn cầm cây roi một tay vỗ nhẹ tấm lưng đã ướt vì mồ hôi của nó
Từ nãy giờ nó nghe hết chứ nó đâu có điếc nhưng nó muốn xem anh sẽ làm gì thôi. Nhưng nó cảm thấy mình bị oan, nó chẳng làm gì cả. Sự căm phẫn và uất ức đã bao trọn khắp nó.
-CON KHÔNG CÓ LỖI THÌ MẮC GÌ PHẢI XIN LỖI?! - Nó hét lên
-Mon! Đừng có bướng bỉnh nữa! Xin lỗi Ba con đi rồi mình nói chuyện rõ ràng mà con - Cô nhẹ giọng
Anh nghe nó nói xong thì tức càng thêm tức. Anh cũng bị sự tức giận lấn át tâm trí của mình. Anh không còn thấy xót khi nó đau nữa mà chỉ muốn đánh chết nó. Anh định vun roi thì cô cản lại. Anh cũng không quyến luyến hất tay đẩy cô ra khiến cho cô mất đà té xuống sàn. Anh cũng không nhìn một cái mà tiếp tục với ngọn roi cứng ngắc trên tay đều đều quất xuống thân hình đang nằm quằn quại ở dưới sofa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
AcakLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...