-Đây là ở đâu vậy?
Anh mở mắt rồi đứng lên từ từ định hình mọi thứ xung quanh. Anh hoảng hốt khi xung quanh mình toàn là gương. Anh đi tới đẩy hết từ cái gương này sang cái gương khác hy vọng sẽ tìm được đường ra. Đi hết cả cái căn phòng nhưng vẫn không có lối thoát nào, anh hốt hoảng lùi về phía sau hét lên mong ai đó sẽ nghe thấy mà cứu mình.
-Tèo đã trưởng thành như thế rồi à? - Một chất giọng dịu dàng và ấm áp vang lên
Anh nghe được cái tên cúng cơm thì giật bắn mình cùng với giọng nói vô cùng quen thuộc. Anh quay lưng lại phía phát ra âm thanh thì thấy một người phụ nữ đang hiện lên ở trong gương.
-Mẹ!!! Phải mẹ không? Mẹ đừng bỏ con đi nữa nha mẹ.
Anh vỡ oà vui mừng như đứa trẻ chạy về nơi có hình ảnh của bà. Anh đặt hai tay lên tấm gương. Anh muốn được ôm bà nhưng bất lực với vật cản phía trước anh cố sức đập mạnh vào tấm gương như muốn bước vào trong đó.
-Mẹ ở lại đi!!! Mẹ đừng đi nữa nha mẹ. Con nhớ mẹ lắm - Anh bắt đầu rơi nước mắt
-Ngốc à! Sinh - Lão - Bệnh - Tử mà con không ai có thể thoát khỏi nó cả. Đừng có giữ khư khư sự tiếc nuối và nhớ nhung làm gì. Hãy buông bỏ đi con. Tận hưởng hạnh phúc mà mình có được. Con hiểu không? Vậy nhé. Chúc con trai của mẹ luôn luôn được bình an và hạnh phúc. - Bà đưa tay lên giống như lau đi từng giọt nước mắt rơi trên mặt anh. Sau đó bà lại tan biến, tấm gương bây giờ chỉ còn hình ảnh phản chiếu của anh.
-Không! Không! Mẹ đừng đi con còn chưa báo hiếu cho mẹ được ngày nào mà - Anh lắc đầu lia lịa lấy tay đập hết sức vào tấm kính
-Đàn ông mà sao yếu đuối vậy hả? - Tiếng nói gắt gỏng
Anh lại nghe thấy tông giọng như trách phạt của cha mình. Anh lại quay đầu lại thấy ông lúc ẩn lúc hiện.
-Bố! Bố đúng không bố? Con mua biệt thự theo ý bố rồi. Bố về ở với con nhé! Ở đó còn có mái hiên và sân vườn rộng nữa. Chúng ta sẽ uống cà phê cùng nhau. Con sẽ ngồi đàn và hát cho bố nghe nha bố! - Anh múa tay tả lại cho ông
-Không thể nữa rồi! Bố xin lỗi Tèo của bố - Ông nuối tiếc
-Con mệt mỏi quá bố à! - Anh tuyệt vọng
-Đàn ông mà rơi nước mắt thì ra thể thống gì nữa? Có con bé ở bên rồi mà cô đơn gì nữa?
-Con bé? - Anh khó hiểu
-Con gái của con. Người mà con nguyện dùng cuộc đời của mình để bảo vệ nó. Bố tự hào về con. Ráng nuôi dạy con bé thành người tốt Vinh nhé! Bố luôn thương con. - Ông cười mãn nguyện rồi cũng tan biến
Anh tuyệt vọng bất lực lùi về giữa căn phòng ngồi khuỵu xuống. Anh suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống rồi suy nghĩ về đứa bé mà bố mình nhắc tới.
-Ba Ba... - Một giọng nói trong trẻo cất lên
Anh giật mình đứng dậy.
-Ai vậy?
-Nó kêu mày hai tiếng Ba Ba đó Vinh.
-Mày đã làm tổn thương con bé!
-Mày hả Doanh? - Anh gọi lớn
![](https://img.wattpad.com/cover/329667368-288-k322321.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !
De TodoLần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là v...