Chap 2: Cà Ri Thịt Heo Chiên Xù

768 21 3
                                    

- Anh ơi !!! Em xin lỗi mà, anh tha cho em với - Ngọc Giang quỳ ở dưới đất vừa khóc vừa cầu xin con quỷ điên cuồng đánh đập vợ con, người mà cô cứ ngỡ sẽ ôn nhu và dịu dàng như người chồng cũ của cô Hoàng Vinh.

-Tại sao bây giờ cô đi chợ mới về hả? Cô đi đâu? Bây giờ là 12h trưa rồi. Hay tôi đi làm kiếm tiền để cô đi chơi với trai đúng không ? - Nhật Minh cứ mỗi từ, mỗi câu thì giáng xuống cho Ngọc Giang từng cái đấm, cái đá. Hắn cứ túm tóc cô lôi từ chỗ này sang chỗ khác

Như vừa về tới cổng nhà trọ thì đã nghe tiếng mẹ nó gào khóc xin tha xen lẫn đó là tiếng dượng nó vừa mắng vừa nguyền rủa mẹ nó. Còn hàng xóm xung quanh thì đã quá quen thuộc, mười mấy năm nay cho dù có cản thì mẹ con nó cũng bị đánh nhiều hơn thôi.

-Mẹ ơi!!! Mẹ có sao không mẹ - Nó lao vào ôm lấy mẹ nó

- Á à...2 mẹ con mày muốn ăn đòn tập thể chứ gì? Tao sẽ để 2 mẹ con mày toại nguyện?- Nói xong Nhật Minh lấy cây roi mây đánh tới tập vào cơ thể nó. Còn nó thì cắn chặt răng chịu cơn đau mà ôm chặt cô.

-Mày...mày cút đi tao không cần thứ rác rưởi như mày chịu cho tao. Cút cho tao!!! - Dù cô coi nó như cái gai nhưng trong mắt nhưng đâu có người mẹ nào nỡ nhìn con mình bị bạo hành cơ chứ nên cô mới vùng vẫy để thoát ra nhưng không biết nói với nó thế nào thôi

- Mẹ...mẹ đau lắm rồi

- Đau kệ mẹ tao, tao không cần mày quan tâm - Nói xong cô đẩy nó ra ngoài rồi khoá trái cửa

- Mẹ ơi! Mẹ mở cửa cho con đi mẹ ơi - Nó vừa khóc vừa đập cửa

- À... Mày nay chịu cho con mày luôn à - Nói xong thì Nhật Minh nắm tóc cô dựt ngược rồi quăng xuống sàn - Đi nấu cơm đi, tôi đói rồi.

Còn Bảo Như nó vừa tuyệt vọng, vừa đau đi lủi thủi từ nơi này đến nơi khác cho đến khi anh đang chạy xe thấy bóng dáng quen quen dừng xe lại kêu nó

- Bé Như ơi! Phải con không?

Nó nghe tiếng anh nên đi nhanh hơn nữa, anh đuổi theo nó

- Như, con ko nhớ chú hả? Chú là Vinh nè

- À dạ con...con chào chú

-U là trời? Sao ấp úng thế? 6h30 rồi sao không về nhà? Con mới vừa đi học thêm về hả?

- Dạ - Nó dạ cho qua vậy thôi chứ nó bữa đói bữa no tiền đâu mà đi học thêm cơ chứ

- Con gái một mình đi ngoài đường không tốt đâu. Thôi lên xe chú chở con về

- Dạ thôi phiền chú lắm, con cảm ơn ạ- Nó vừa nói xong thì cái bụng nó kêu lên vì đói mà đúng rồi sáng giờ nó có ăn gì ngoài củ khoai đâu

-Bé Như đói hả?? Cái bụng của con lên tiếng thay chủ rồi nhé

Nó nghe xong thì ngại ngùng gật đầu rồi lên xe anh chở đi. Sau khi nó đến quán thì nó ồ lên vì quán này quá ư là rộng lớn. Vừa có nhạc du dương có cả tiếng nước chảy. Cả nhà hàng theo tông chủ đạo màu vàng nhạt tạo nên một khung cảnh vô cùng ấp ám và sang trọng. Nó thì cứ đảo mắt sang chỗ này đến chỗ khác

- Hổng ấy mình qua quán khác được ko chú? Chứ quán này mắc lắm

- Không sao con cứ ăn đi rẻ lắm

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ