Chap 38: Thương Cây Dù

293 10 1
                                    

Tháng 8, thời điểm cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện - báo hiệu mùa mưa đã tới. Những hạt mưa cứ tí tách thi nhau rơi xuống tạo thành những bọt bong bóng nước rồi nhanh chóng vỡ ra hoà vào trong đất. Hương vị ẩm của đất được bốc lên, len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà. Đó là mùi hương dễ chịu làm cho ta khi ngửi cảm thấy hoài niệm, một chút tiếc nuối, một chút vấn vương.

Nó đang đứng trong phòng kính, dưới ánh đèn vàng ấm áp - ánh đèn vàng ấy như chú đom đóm bị bầu trời xám xịt bao quanh nhưng vẫn sáng lên theo cách của riêng mình. Nó không cảm xúc, thả hồn vào không trung để ngắm nhìn cơn mưa rào đang tưới tẩm cây cối xung quanh khu vườn đồng thời cuốn trôi đi lớp bụi bẩn bám xung quanh ngôi nhà. Nó chạm bàn tay lên tấm kính cảm nhận từng hạt mưa rơi trên tấm kính. Nó im lặng hít thật sâu để cảm nhận được hương vị của cơn mưa rào đầu mùa. Dùng thính giác để nghe những âm thanh tí tách, lộp bộp của những hạt mưa.

-Đứng ở ngoài đây lâu sẽ bệnh đấy - Anh lấy tấm cashmere khoác lên người nó

Nó nghe giọng anh và da cảm thấy có cái gì đó vừa ấm áp vừa dễ chịu vì vậy mà kéo nó về lại thực tại.

-Ba Ba... đứng đây lâu chưa? - Nó quay lại nhìn anh

-Ba Ba ngồi trong phòng khách uống trà từ nãy đến giờ - Anh ôn nhu bảo nó

-Con đang suy nghĩ gì thế?

-Con không suy nghĩ gì cả con chỉ thấy cơn mưa hôm nay nó thật đẹp thôi - Nó mỉm cười với anh rồi quay lưng lại tiếp tục nhìn ra ngoài vườn

-Con đứng đây hơn một tiếng rồi - Anh vòng tay ôm nó từ phía sau để nó tựa vào ngực anh

-Con cũng quên cả thời gian - Nó ngây người

-Mon thích mưa đến thế sao?

-Hồi trước con ghét nhưng bây giờ lại rất thích - Nó trầm ngâm nói

Vì ngày xưa khi ở trọ, mỗi lần mưa đến là y như rằng - phòng trọ nó lại dột. Có khi là cơn mưa trưa hè bất ngờ đến và dột trong khi nó đang say giấc thế là nó phải nén lại cơn buồn ngủ xuống bếp thật nhanh để lấy đồ hứng. Hay những lần nó đi học về cho dù người nó ướt cỡ nào nhưng nó tuyệt đối không để cặp của mình dính một hạt mưa nào. Đôi lúc nó và Ngọc Giang cùng ngồi ở cửa phòng trọ vô vọng ngước lên trời ngắm nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài. Bên trong là tiếng lách tách của những giọt nước rơi xuống va chạm với đáy cái nồi.

-Khi ngắm nhìn cuộc sống bằng đôi mắt tích cực nó sẽ trở nên đẹp. Còn khi ta dùng đôi mắt tiêu cực thì đẹp cũng thành xấu. - Anh nhẹ nhàng nói với nó

-Ba Ba có thích mưa không?

-Không hẳn, vì lúc Ba Ba sắp lọt lòng thì trời mưa rất to ông con đi kêu bà đỡ không may trên đường về bị té gãy chân. Ông đã giấu bà cho tới khi Ba Ba sinh ra được một ngày, thấy yên ổn ông mới dám đi trạm xá. Cũng vì không băng bó kịp thời nên chân ông bị tật. - Anh thở dài trong hơi thở ấy mang theo sự nhớ nhung và áy náy

-Ba Ba không có lỗi. Đừng áy náy nữa

-Ừ Ba Ba không có lỗi. Nhưng mưa đôi lúc cũng khiến Ba Ba thoải mái. Tất cả đều do bản thân mình - Anh hôn lên đỉnh đầu nó

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ