Cre link ảnh: https://pin.it/5BgQtIi
------------------------------------------------------------
"Alo? Cambodia?"
"Alo, anh Việt Nam, tối nay em không về nhà, anh không cần chờ cơm em đâu."
Đầu dây bên kia vang vọng lên tiếng Cambodia, dạo gần đây công việc của nhóc này cực kỳ bận rộn, bận đến nỗi chả mấy khi ở nhà. Việt Nam có chút buồn rầu, đành cúp luôn máy chứ chẳng đáp chẳng rằng.
Thiệt tình, tối nay lại là sinh nhật cậu nữa chứ, nhóc này có nhớ không đấy? Làm cậu bỏ công cốc rồi, mua một đống đồ về định làm tiệc sinh nhật chứ.
Việt Nam bực bội xách đồ ra xe mà đi về. Trên đường về Việt Nam ngó thấy một cửa hàng rượu, cậu liền tấp vô đấy. Đẩy cửa vào, trên các kệ hàng là đủ các loại rượu. Mua vài chai hôm nay uống cùng tích cho những lần sau.
Việt Nam không thèm nghĩ về Cambodia nữa, mặc dù cậu biết nhóc bận công việc nhưng vẫn ích kỷ muốn nhóc đó quan tâm cậu thêm "nhiều" chút nữa. Đến cả Germany, một người cuồng công việc nhưng khi anh ta quen nhau với Italy, anh ta vẫn có thời gian kè kè bên cạnh người yêu đấy mà. Tại sao Cambodia lại không có thời gian cho cậu được chứ?
Nghĩ ngợi lung tung, chẳng hay cậu đã về nhà lúc nào, Việt Nam thở dài, xuống xe xách đồ vào nhà. Tối nay chẳng cũng chẳng cần nấu nướng gì, cứ nhà còn gì thì ăn đỡ xong Việt Nam xách đại một chai rượu lên phòng, vừa lướt điện thoại vừa nhâm nhi từ từ chờ Cambodia về.
Nhóc con đó trễ lắm là 9h về thôi, nhóc không muốn Việt Nam đợi mình quá lâu. Nên cho dù chưa xong công việc, nhóc đem hẳn tài liệu về nhà làm luôn. Ngủ chung với nhau quen rồi, Việt Nam mà không thấy Cambodia là không có ngủ được.
Việt Nam nằm lười trên giường, đã hơi ngà ngà say, nhóc con vẫn chưa về. Cậu thấy có chút nóng, bật máy lạnh lên, cũng cởi đi áo thun bên ngoài. Cậu lăn lộn trên giường, cố gắng giảm đi sự khó chịu trên da thịt. Ngồi dậy một lần nữa kiểm tra nhiệt độ phòng, đã xuống chỉ còn 25°C mà thôi. Việt Nam có chút khó chịu, bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ để nhiệt độ này đâu, vốn là người ở đất nước xứ nóng, nhiệt độ này là quá thấp đối với cậu rồi.
Việt Nam ngồi dậy thở dốc, cậu cảm thấy cả người ngày càng nóng, da thịt cũng rất ngứa ngáy. Bật máy lạnh lên hạ nhiệt độ phòng xuống chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu hơn mà thôi. Mồ hôi vẫn chảy ra như suối, cho dù trong phòng đang rất lạnh.
Cậu bực bội cầm điều khiển lên tắt máy lạnh đi rồi lại nằm xuống giường. Việt Nam vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở chai rượu mà cậu đang uống mà nhấp thêm vài ngụm nữa. Những ngụm rượu mát lạnh cứ thế chảy xuống cổ họng Việt Nam khiến cậu dễ chịu hơn, nhưng khi cậu ngừng lại, cảm giác nóng bức ấy lại đến. Việt Nam vô thức cọ xát hai chân mình lại với nhau, nhìn lên đồng hồ, đã gần 9h rồi, chắc có lẽ Cambodia sẽ về sớm thôi. Cậu có chút nhớ nhóc đó rồi.
Đến khi ý thức được bản thân mình đang làm gì thì khuôn mặt Việt Nam khẽ ửng đỏ lên, tự phỉ nhổ chính bản thân mình. Cũng chỉ mới không làm mấy tuần thôi, tại sao bây giờ lại ham muốn Cambodia thế này. Cậu tự an ủi bản thân mình, mấy tuần là lâu lắm rồi, không phải do cậu mà là do nhóc con kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot: candy sugar
Teen FictionThể loại: ngọt, đôi khi tác giả cắn nhầm cỏ mèo thì nó mới ngược. - Truyện không có yếu tố lịch sử - Ship tùm lum tùm la, từ tàu thuyền chiến hạm đến những bè lá chuối lá lót gì tác giả chơi hết. Nhưng mà phải biết rồi mới chơi được 🥲 - Có nh...