"Russia, này Russia, nãy giờ anh có nghe em nói gì không đấy?"
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút bực bội vang lên, Russia thu lại hồn phách trên chín tầng mây nhìn đến cô em gái thứ hai nhà anh đang chống hông, phồng má nhìn mình. Belarus bực bội trừng mắt nhìn Russia, cô nàng kéo kéo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mang họa tiết trắng của mình. Sống nơi xứ lạnh đã quen, nhiệt độ này cũng không khiến Belarus cảm thấy lạnh nhưng Soviet vẫn bắt những đứa con cưng nhà ngài đi ra ngoài phải chú ý giữ ấm. Thân nhiệt Belarus cũng cao, lại tức giận đến nỗi nếu có bông tuyết rơi lên người cô chắc cũng tan thành nước, cô kéo lỏng khăn quàng cổ.
"Nãy giờ anh có nghe em nói gì không đấy?" Belarus hỏi lại lần nữa.
Trở lại rồi, giáng sinh năm ấy. Russia lẩm bẩm vài câu nói gì đó không rõ ràng.
"Russia, em có viết danh sách rồi đây. Anh cầm đưa cho người ta là được." Kazakhstan dúi vội tờ giấy note màu xanh trời vào tay Russia rồi đẩy vội anh đi, đứng ở đây nữa thì Belarus ăn thịt Russia mất. Kazakhstan thở dài, cậu lâu mồ hôi chẳng tồn tại trên trán rồi mới quay sang Belarus.
Ukraine nãy giờ đứng im thin thít, đảo mắt nhìn qua nhìn lại ba người nãy giờ. Vốn việc mua đồ chuẩn bị giáng sinh chỉ cần ba người thôi là đủ, Ukraine không cần phải đi. Nhưng Kazakhstan lại quá nhiệt tình lôi kéo, Ukraine cũng mềm lòng, nghe lời đi theo đằng sau.
"Kaza, em lại như vậy nữa rồi. Anh ấy đã lớn rồi đó, em làm vậy rồi sau này ai chăm lo cho anh?" Belarus dậm chân tức giận.
"Thôi mà chị, rồi cũng sẽ có thôi. Chúng ta mau chia ra mua đồ nhanh lên đi, đừng để cha chờ lâu." Kazakhstan cười gượng rồi khoác tay Ukraine lôi kéo người đi. Chẳng mấy chốc, cả hai cũng đã hòa vào dòng người đông đúc trước đêm giáng sinh.
Russia đưa ánh mắt nhìn theo những ngọn đèn lấp lánh xanh, đỏ, vàng đang nhấp nháy phía trên đầu. Màu sắc của giáng sinh và không khí của lễ hội đang bao trùm mọi con đường, ngõ hẻm. Tiếng cười nói chào hàng, tiếng vui đùa náo nhiệt ở khoảng sân rộng nơi buôn bán. Những cây thông lớn được khoác lên mình bộ áo cánh lộng lẫy, xinh đẹp. Dưới gốc cây chất đầy những món quà đầy đủ sắc màu đang chen lấn nhau mà nằm.
Đã bao lâu rồi mình chẳng thấy khung cảnh này nữa? Russia tự hỏi bản thân.
"Liệu có gặp được chú ấy hôm nay không nhỉ?" Rusia nhìn về phía trước, anh nhìn những dây treo đèn lấp lánh. Anh dường như đã quên rằng, nhà anh và nhà Việt đã về sống chung với nhau khi Soviet - cha anh, cầu hôn Việt Nam - em út nhà Việt. Và giờ thì vai vế trong nhà như muốn đảo lộn hết lên.
Luẩn quẩn hoài trong những ký ức xưa cũ đã khiến trí nhớ của Russia xuất hiện những lỗ hỏng và dần dần tan biến. Anh không có cách nào để sửa chữa những ký ức bị mất hay lấy lại chúng, chính bản thân anh cũng không biết được ký ức của chính mình có vấn đề mà.
Lúc cả bốn anh em Russia đi ra ngoài, trời đã sập tối, họ đi sớm nhưng mùa đông thì mặt trời thường lặn sớm hơn mùa hè. Và bây giờ thì những bông tuyết nhỏ li ti đã rơi xuống, trời đã tối, đoán chừng hẳn là khoảng 7-8 giờ gì đó đi. Russia có vẻ như đã mất phương hướng, anh đi lòng vòng trong trung tâm thành phố mà không có đích đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot: candy sugar
Teen FictionThể loại: ngọt, đôi khi tác giả cắn nhầm cỏ mèo thì nó mới ngược. - Truyện không có yếu tố lịch sử - Ship tùm lum tùm la, từ tàu thuyền chiến hạm đến những bè lá chuối lá lót gì tác giả chơi hết. Nhưng mà phải biết rồi mới chơi được 🥲 - Có nh...