America x Soviet (warning: bạo lực) (3)

168 20 8
                                    

Cứ như thế, US thong thả che giấu buồng hồi sinh và Soviet hơn một năm vẫn chưa bị lộ. Canada cũng không nhả nửa lời, cậu biết sự tức giận của US là thứ cậu không thể đỡ, cũng không dám đỡ.

Từ ngày Soviet được US bế về phòng riêng, y vẫn chưa từng bước chân ra khỏi phòng. Rèm cửa bốn phía đều được kéo kín mít cả ngày lẫn đêm. Cửa phòng, cửa sổ luôn luôn được chốt khóa kỹ càng. Bên trong còn có camera giám sát. Người hầu đều lựa chọn kỹ càng, là người câm và không biết chữ.

Một lồng giam dường như hoàn hảo.

Soviet đã dần khôi phục lại vài phần ký ức trong đoạn thời gian này, y đôi lần vô thức tránh né những động chạm thân mật của US, ánh mắt dần dần hiện lên sự chán ghét. Đôi con ngươi vàng kim tuy chẳng còn sự kiêu ngạo nhưng sự chán ghét và kinh tởm đối với gã thì không lẫn đi đâu được. US cười khoái trái khi đã rất lâu rồi gã mới thấy lại được sự chán ghét ấy từ Soviet, thật hoài niệm.

Không phải dạo này, từ khi Soviet được hồi sinh, năng xuất làm việc của US nhanh hơn hẳn. Dealine luôn hoàn thành trước hạn, đúng 6h chiều là gã sẽ tan ca nhưng vô làm thì gã vẫn đi trễ, 9h sáng, gã mới bắt đầu mò dậy đi làm.

"Cộng sản, ta về rồi đây." US đóng cửa lại, tiện tay bấm cái chốt cửa. Gã cười lớn, tâm trạng cực kỳ vui vẻ mà hướng về phía Soviet đánh cái nháy mắt.

Soviet lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên bệ cửa sổ có lót nệm và gối bông xung quanh, trên tay y còn nửa quyển tiểu thuyết đang đọc dở vẫn còn đang mở. Mắt cũng chẳng buồn mà nhấc, y chỉ đơn giản là nằm xuống rồi cho US một bóng lưng, một tiếng đáp gọn lỏn.

"Ừ, biết."

"Soviet, ngươi sao lại bơ ta nữa rồi? Đừng tưởng ta hiền không dám làm gì ngươi nên trèo lên đầu ta đấy!" US đi lại bệ cửa sổ nơi Soviet đang nằm. Giọng nói oanh oanh khiến y nhíu mày vì bị làm phiền.

Soviet im lặng không đáp, ánh mắt vẫn chăm chăm vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Y lười phản ứng gã ta. Không biết đây có phải quả báo của y hay không khi mà đang chết yên ổn thì lại bị kẻ thù hồi sinh. Nhiêu đó chưa đủ, gã còn có suy nghĩ không bình thường với y, còn có muốn y ngoan ngoãn làm con chim hoàng yến xinh đẹp để gã chơi.

"Cũng một năm rồi, ta thấy coi bộ ngươi hồi phục cũng gần như hoàn hảo rồi. Có phải đã tới lúc ta nên lấy chút tiền công đúng không?"

Soviet cảm nhận được bàn tay của US chậm rãi luồn vào trong mái tóc trắng của y, nhẹ nhàng xoa đầu y. Nhưng những động tác đó đều ẩn chứa sự đáng sợ khiến y run lên. Trong người Soviet, toàn bộ đều là năng lượng do US cung cấp, y không thể lấy nó để chống cự với gã, chỉ có thể phục tùng gã. Như cái cách các thành phố, bang phục tùng đất nước của chúng.

"...ta có thể bảo Russia trả tiền mặt cho ngươi, không cần ở đây làm khó ta." Soviet rốt cuộc chịu mở miệng nói vài chữ.

"Trông ta thiếu tiền sao, bây giờ ta dùng tiền đè chết ngươi cũng được đấy."

US cúi thấp người nói nhỏ như thổi gió bên tai Soviet, y chán ghét dùng tay bịt miệng gã lại rồi đẩy cái đầu vàng kim đó ra xa. Y rốt cuộc cũng không chịu nổi quay sang trừng mắt nhìn gã.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Oneshot: candy sugarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ